[Thập Quang] Chương 4

Chương 4: “Cho anh kẹo của em.”

“Anh, anh không ăn sao?” – Cái miệng nhỏ của Duẫn Thừa vừa ăn cháo vừa hỏi Phương Gia Dự.

Phương Gia dự cúi đầu nhìn ánh mắt Duẫn Thừa không khác gì ánh mắt của một con nai con, anh lắc đầu, “Lát nữa tôi mới ăn, cậu ăn trước đi.”

Duẫn Thừa nghe vậy, nhìn xuống bát cháo của mình rồi lại ngẩng đầu lên nhìn Phương Gia Dự, cuối cùng cũng đẩy bát cháo của mình về phía đối phương.

“Anh ăn đi, em, em no rồi.” – Cậu nhìn Phương Gia Dự, cũng không nghĩ đến hành động này sẽ khiến người khác nghĩ rằng cậu đang muốn người ta ăn đồ thừa của mình, nói xong còn len lén xoa bụng. Tiếp tục đọc “[Thập Quang] Chương 4”

[Thập quang] Chương 3

Chương 3: “Em, em không đi bệnh viện.”

Cơm nước xong xuôi Phương Gia Dự liền đứng dậy dọn dẹp bàn ăn, anh để cho Duẫn Thừa ngồi trên sô pha nghỉ ngơi một lát, vì thế Duẫn Thừa đã rất ngoan ngoãn ngồi trên sô pha, đôi mắt luôn nhìn chằm chằm mọi động tác của Phương Gia Dự.

“ Tiểu Thừa, Tiểu Thừa cũng có thể giúp.” – Cậu nói.

Phương Gia Dự nghe xong câu này liền đáp: “Vậy cậu giúp tôi xếp bát đũa để vào bồn rửa trong phòng bếp, cậu có làm được không?”

Duẫn Thừa nhận lấy đồ rồi chầm chậm bước đến phòng bếp, làm xong việc lại quay trở về dáng vẻ người hầu nhỏ lúc ban đầu, một mực đi theo Phương Gia Dự. Tiếp tục đọc “[Thập quang] Chương 3”

[Thập Quang] Chương 1 + 2

Chương 1: Nhặt được một Tiểu kết ba

“A lô?” – Phương Gia Dự sau khi dừng xe liền nhận điện thoại, anh vừa đẩy vai lên vừa nghiêng đầu kẹp chiếc điện thoại áp vào tai mình, một tay cầm lấy cặp tài liệu, “Mẹ làm sao vậy?”

Người đầu dây bên kia không biết đã nói gì, Phương Gia Dự hơi nhíu mày, tay còn lại mở cửa xe, “Con đã nói với mẹ nhiều lần rồi, mấy ngày hôm nay con rất bận, không có thời gian đi nói chuyện phiếm với một  người xa lạ chưa gặp bao giờ.”

“Đàn ông sao? Đàn ông cũng không được, một chút thời gian con cũng không có.” Tiếp tục đọc “[Thập Quang] Chương 1 + 2”