[Thập Quang] Chương 30

Chương 30: “Đùa em thôi, đừng tức giận.”

“A lô?” Phương Gia Dự bị tiếng điện thoại di động đánh thức, anh xoay người với lấy chiếc điện thoại di động đặt trên tủ đầu giường.

Là điện thoại của Lưu Đại, ông nghe giọng nói khàn khàn của Phương Gia Dự thì hơi ngạc nhiên: “Con chưa rời giường à?”

Phương Gia Dự nghe được giọng nói của thầy mình mới tỉnh tảo hơn, anh nhẹ nhàng đẩy Duẫn Thừa từ trong ngực ra, sau đó đi vào trong nhà vệ sinh: “Vâng, vừa mới dậy ạ.”

“Hôm nay con không phải đi làm sao?” Tiếp tục đọc “[Thập Quang] Chương 30”

[Thập Quang] Chương 29

Chương 29: “Để anh tắm giúp em nhé?”

Cả ba người đều ngồi xuống bàn ăn.

Tuy Phương Gia Dự chưa nhớ lại những chuyện xảy ra trong quá khứ, nhưng khi ở cạnh Tạ Kì Ngọc, anh vẫn cảm thấy không quá ngại ngùng, thậm chí còn thoải mái hơn rất nhiều so với ở cùng mẹ ruột.

“Tiểu Phương Gia Dự, ăn đi.” Tạ Kì Ngọc gắp một miếng thịt vào bát anh, sau đó hỏi, “Thừa Thừa quyết định thế nào rồi? Bao giờ sẽ quay về thành phố A?”

Duẫn Thừa cắn đầu đũa, nghĩ một hồi: “Chờ sau khi bỏ thạch cao thì con sẽ, sẽ về.”

Phương Gia Dự gật đầu tán thành: “Vâng, đến lúc đó đi lại sẽ thuận tiện hơn.” Tiếp tục đọc “[Thập Quang] Chương 29”

[Thập Quang] Chương 28

Chương 28: “Bé ngoan, bé ngoan.”

Duẫn Thừa bây giờ không còn dễ dỗ như trước nữa, cậu không đáp lại câu nói của Phương Gia Dự, cũng không để cho Phương Gia Dự hôn, cố tình nghiêng đầu sang một bên né tránh động tác của Phương Gia Dự.

“Sau khi em gặp chuyện, anh mới biết được những chuyện trước đây của chúng ta, anh rất áy náy, cũng rất đau lòng, nhưng nhiều nhất vẫn là sự hoang mang.” Phương Gia Dự nói, “Anh không biết phải làm thế nào mới được, cũng không biết phải làm gì để bù đắp cho em.”

Anh ngừng lại một lúc: “Càng không biết sau khi em tỉnh lại thì đến cuối cùng là thích anh hay là thích Phương Gia Dự năm mười tám tuổi.” Tiếp tục đọc “[Thập Quang] Chương 28”