[Thập Quang] Chương 34

Chương 34: “Anh, anh chơi xấu!”

“Thừa Thừa, mẹ với Tiểu Phương Gia Dự ra ngoài đây.” Tạ Kì Ngọc cầm lấy áo khoác, hướng vào phòng khách nói chuyện.

Duẫn Thừa đang ngồi trên sofa, trong lòng ôm một bát dâu tây, “Vâng, hai người đi, đi.”

“Ừ.”

Hôm nay vợ chồng Lưu Đại muốn đến thăm Duẫn Thừa, ban đầu Phương Gia Dự định đi chợ một mình, nhưng sau khi Tạ Kì Ngọc biết chuyện liền khăng khăng muốn đi cùng Phương Gia Dự, nói rằng sợ anh không tiện xách nhiều đồ.

Phương Gia Dự cũng không từ chối, lái xe đưa Tạ Kì Ngọc đến khu chợ nông sản mà Duẫn Thừa thường hay đến.

“Cô ơi, đến nơi rồi.” Phương Gia Dự mở cửa xe, “Bình thường con với Duẫn Thừa hay đến đây mua đồ.”

Tạ Kì Ngọc quan sát xung quanh một cách cẩn thận rồi mới gật đầu, “Rau củ ở đây đều tươi cả.”

Bà ngẩng đầu, “Đúng rồi, vị thầy giáo kia và vợ của ông ấy có kiêng món gì không?”

“Không có.” Phương Gia Dự nghĩ một hồi mới trả lời.

Tạ Kì Ngọc gật đầu: “Được rồi, vậy chúng ta cứ xem rồi mua, tiết kiệm thời gian.”

“Vâng.”

Đầu tiên hai người mua một con cá, trong lúc đợi người bán sơ chế, Phương Gia Dự tranh thủ đi mua dưa cải muối.

“Yo, em trai.” Chú bán rau nhìn thấy Phương Gia Dự có chút quen mắt liền thân thiết gọi.

Phương Gia Dự nhìn lên, thì ra là người quen, anh gật đầu, “Lâu không gặp, sư phụ.”

Người bán rau khoát tay: “Sư phụ cái gì mà sư phụ, tôi chỉ là một người bán rau thôi. Đúng rồi, sao hôm nay không thấy em trai kia?”

“Em ấy không cẩn thận bị ngã gãy chân, phải ở nhà tĩnh dưỡng.” Phương Gia Dự đáp.

“Haizz, sao lại bị ngã chứ.” Chú bán rau thở dài, “Vậy thì hầm canh xương cho cậu ấy uống, thanh niên làm gì cũng phải cẩn thận một chút.”

Phương Gia Dự gật đầu, “Đúng thế, chắc chắn phải chú ý nhiều hơn, chuyện đó có lẽ sẽ là bài học nhắc nhở em ấy sau này làm gì cũng phải cẩn thận.”

“Cậu thanh niên, để tôi lấy mấy củ khoai từ cho cậu.” Chú bán rau lấy một chiếc túi, sau đó chọn giúp Phương Gia Dự vài củ khoai từ.

Phương Gia Dự thấy vậy vội vàng từ chối: “Đừng, không cần không cần, tôi chỉ đi mua ít rau thôi.”

“Cứ lấy đi, không mất tiền đâu.” Chú bán rau đưa túi khoai từ cho Phương Gia Dự, thấy anh không nhận thì nhiệt tình nhét vào trong tay anh.

Phương Gia Dự sợ túi khoai từ rơi xuống đất, vội vàng đưa tay ra nhận lấy.

Chú bán rau liên tục từ chối nhận tiền của Phương Gia Dự, vì vậy Phương Gia Dự đành phải mua thêm rau để có cớ trả tiền.

“Cảm ơn chú.” Phương Gia Dự cầm lấy túi rau, nói với đối phương.

Chú bán rau phất tay, nói đùa: “Cảm ơn làm gì, lần sau cứ đến chỗ chú mua rau là được.”

“Chắc chắn rồi.” Phương Gia Dự cười đáp lại.

Phương Gia Dự nán lại nói thêm vài câu với chú bán rau rồi mới tạm biệt, lúc quay lại hàng cá thì vừa đúng lúc người bán hàng sơ chế xong.

“Cảm ơn anh.” Tạ Kì Ngọc nhận lấy cá, mỉm cười nói với người bán hàng.

“Không có gì, đi thỏng thả nhé.”

Trong tay Tạ Kì Ngọc cầm túi cá, lại nhìn sang Phương Gia Dự đang tay xách nách mang: “Mua gì thế? Không phải bảo đi mua dưa cải muối à, giờ lại nhiều thứ thế này.”

Phương Gia Dự nhấc túi rau lên cao: “Lúc nãy gặp hàng quen, người ta cho con mấy củ từ, con ngại quá nên đành phải mua giúp người ta vài mớ rau.”

Nghe những lời này, đuôi mắt Tạ Kì Ngọc cong cong: “Người bán rau này nhiệt tình quá.”

“Đúng vậy, trước đây Tiểu Thừa hay đến mua rau ở chỗ đó.” Phương Gia Dự gật đầu.

Tạ Kì Ngọc có chút kinh ngạc: “Thừa Thừa mua rau? Nó đi một mình sao?”

“Vâng.” Phương Gia Dự trả lời, “Sao vậy ạ?”

“Hơi bất ngờ thôi, trước đây Duẫn Thừa luôn không muốn ra khỏi nhà chứ đừng nói đến việc nói chuyện với người lạ, có vẻ như thời gian ở cùng với con, nó đã tốt lên nhiều rồi.” Tạ Kì Ngọc cười, “Vẫn là Tiểu Phương Gia Dự có cách, có thể khiến Thừa Thừa đồng ý đi ra ngoài.”

Phương Gia Dự nghĩ một hồi, “Thật ra ban đầu Tiểu Thừa cũng không muốn, rất sợ tiếp xúc với người khác, nhưng có lẽ bởi vì ở bên cạnh con nên dần dần em ấy cũng không còn sợ hãi như trước.”

“Nói thật thì lần đầu tiên để em ấy một mình đi chợ, con khá lo lắng nên đã lén lút đi theo.” Anh nhớ đến chuyện của vài tháng trước, không giấu được nét vui vẻ trên khuôn mặt, “Lúc đó con còn nghĩ rằng nếu như em ấy thật sự không đi, chỉ muốn trốn trong nhà, thì con cũng sẽ không bắt em ấy phải tiếp xúc với người khác.”

Tạ Kì Ngọc nhướn mày: “Nếu không cho nó tiếp xúc với mọi người, vậy thì sau này nó phải làm sao đây? Nếu như nó mãi không nhớ ra chuyện quá khứ, con có từng nghĩ tương lai sẽ thế nào không?”

“Có chứ, ngay từ lúc đón em ấy vào nhà, con đã tính đến chuyện đó rồi.” Phương Gia Dự nói.

“Lúc đó nó không có khả năng đi làm, cũng không có khả năng kiếm tiền, điều này đồng nghĩa với việc sau này con phải nuôi nó.” Tạ Kì Ngọc nói.

Phương Gia Dự mím môi, vẻ mặt dần trở nên nghiêm túc: “Vâng, chuyện này con đều biết.”

“Thật ra… Trước khi Tiểu Thừa gặp lại hai người, giữa chúng con đã nảy sinh tình cảm rồi.” Phương Gia Dự cười khẽ, “Cả hai người chúng con đều không nhớ ra chuyện trước đây, nhưng đều đã có tình cảm với nhau.”

“Con không quan tâm sau này Tiểu Thừa có dáng vẻ thế nào, vì ngay từ khi phát hiện tình cảm của mình, ngay từ khi sẵn sàng nắm lấy tay em ấy, con đã chuẩn bị kĩ càng tất cả mọi thứ rồi.”

“Cho dù tương lai có ra sao, con vẫn muốn đi cùng em ấy.”

“Bất kể là hạnh phúc hay đau khổ, con đều có thể đối mặt.”

Tạ Kì Ngọc yên lặng nghe lời tâm sự của Phương Gia Dự, bà cảm thấy như có gì đó nghẹn trong cổ họng, mãi không nói nên lời.

“Được rồi, không nói chuyện này nữa.” Phương Gia Dự đổi chủ đề, “Cô còn muốn mua thêm gì không?”

Tạ Kì Ngọc nhìn xung quanh.

Sau đó, bà nói: “Mua thêm ít xương về hầm canh cho Thừa Thừa, vừa khéo con lại được người ta cho khoai từ.”

Phương Gia Dự làm như không để ý giọng nói nghẹn ngào của bà: “Vâng, vậy thì đi mua xương.”

Sau khi mua hết những đồ cần thiết, hai người xách túi lớn túi nhỏ trở về nhà.

.

Duẫn Thừa tiễn Phương Gia Dự và Tạ Kì Ngọc đi, sau đó bỏ bát dâu tây trên tay xuống, cầm lấy cái nạng dựa bên cạnh sô pha, thành thục chống nạng đi vào phòng ngủ. 

Vì sợ Phương Gia Dự chê cười đám lông chân không đối xứng của mình, trước khi đi hỏi bác sĩ, Duẫn Thừa đã bí mật đặt mua một hộp kem tẩy lông, định tranh thủ lúc Phương Gia Dự bận việc mà dọn dẹp hết đám lông chân kia. 

Hộp kem tẩy lông cậu đặt mua vài hôm trước đã được chuyển đến nhà rồi.

Nhưng cậu không hiểu vì sao mấy ngày nay Phương Gia Dự đều không đến công ty, điều này khiến cho Duẫn Thừa mãi chẳng có cơ hội ra tay.

Hôm nay nhân lúc Phương Gia Dự và Tạ Kì Ngọc không có ở nhà, cậu quyết định dọn dẹp hết đám lông chân của mình.

Thế là Duẫn Thừa mở ngăn kéo, định từ trong tủ lấy ra hộp kem tẩy lông nằm ngay ngắn trên các lớp quần áo.

Thế nhưng, thứ đập vào mắt cậu không phải là hộp kem tẩy lông cậu đã cất công che giấu, mà là một mẩu giấy nhỏ đặt bên cạnh hộp kem tẩy lông đó.

“Anh phát hiện bí mật của em rồi nhé!”

Đây là chữ của Phương Gia Dự.

“Em ngoan ngoãn đợi cho nó mọc dài hết đã, nếu như xấu quá thì sau này chúng ta sẽ đi triệt bằng lazer, em đừng dùng cái này, anh hỏi mấy cô gái thì họ đều bảo dùng đau lắm.” 

Duẫn Thừa nhìn những dòng chữ này, hai bên tai dần dần nóng lên.

Hóa ra Phương Gia Dự từ lâu đã biết Duẫn Thừa đang che giấu điều gì rồi.

Biểu hiện trốn tránh của Duẫn Thừa quá rõ ràng, sau khi tháo thạch cao một thời gian thì không cho Phương Gia Dự mát xa chân, cũng không dám mặc quần đùi trước mặt Phương Gia Dự nữa.

Phương Gia Dự cũng rất phối hợp với Duẫn Thừa, ban ngày thì giả vờ không nhận ra sự khác thường, thế nhưng đợi đến lúc đêm xuống, khi cậu ngủ say thì đã kiểm tra hết một lượt, hoàn toàn phát hiện ra bí mật mà Duẫn Thừa đã cố gắng che giấu.

Thậm chí Phương Gia Dự còn nhân lúc Duẫn Thừa ngủ mà hưởng thụ cảm giác xoa xoa đám lông tơ mới nhú trên chân cậu. 

Ừm, cũng khá thích đấy.

Ban đầu anh nghĩ rằng có lẽ Duẫn Thừa chỉ đang xấu hổ một chút thôi, vậy mà trong một lần vô tình mở tủ quần áo, không ngờ lại bắt gặp hộp kem tẩy lông này.

Vì vậy nên anh quyết định viết vài dòng vào mảnh giấy nhớ để lại cho Duẫn Thừa.

.

Hai người xách theo vài túi đồ trở về nhà, Duẫn Thừa thì vẫn giữ nguyên tư thế ban đầu, lúc đi ngồi như thế nào, lúc về cũng y chang như vậy. 

Phương Gia Dự đặt túi đồ ăn lên bàn bếp, sau đó quay về ngồi xuống bên cạnh Duẫn Thừa, “Hôm nay ăn canh củ từ nhé.”

Duẫn Thừa giận dỗi cắn một miếng dâu tây, không thèm trả lời.

“Hôm nay anh gặp chú bán rau mà em hay mua đó, chú ấy cho anh nhiều củ từ lắm.” Phương Gia Dự nói, “Hay là em muốn ăn canh cá?”

“Hừ.” Duẫn Thừa lại lấy thêm một quả dâu tây từ trong bát sứ, cắn mạnh một miếng.

Phương Gia Dự thấy hai má cậu phình lên, lập tức lấy ngón trỏ chọc mấy cái, “Sao vậy? Sao tự nhiên lại không để ý đến anh?”

Duẫn Thừa chậm rãi nhai nốt miếng dâu tây trong miệng, sau đó giả vờ bình tĩnh nói, “Em nhìn, nhìn thấy mẩu giấy rồi.”

Phương Gia Dự ngớ người, mấy giây sau mới hiểu ra sự việc, “Ồ?”

“Anh, anh nói là mấy cô gái, họ, họ là ai?”

“Họ đều là nhân viên nữ ở văn phòng của anh thôi, em cũng quen mà?” Phương Gia Dự cho rằng Duẫn Thừa đang ghen, bật cười: “Sao thế, em ghen à?” 

Hai má Duẫn Thừa đỏ lên, cậu nghiêm mặt: “Vậy, vậy anh hỏi họ như thế nào?”

Phương Gia Dự hồi tưởng trong thoáng chốc, “Anh nói rằng sau khi tháo thạch cao thì em mọc lông chân nên đang muốn dùng kem tẩy lông, anh hỏi các cô ấy xem làm vậy có đau không.”

“Sao, sao anh có thể nói như vậy!” Duẫn Thừa tức đến mức cả khuôn mặt đều đỏ phừng phừng, ánh mắt tức tối nhìn chằm chằm Phương Gia Dự, “Vậy, vậy thì các cô ấy đều biết em, em mọc lông chân rồi!”

“…”

“Phụt!” Phương Gia Dư không nhịn được bật cười thành tiếng, “Xin lỗi em, anh không nghĩ đến chuyện này.”

Trên mặt anh tràn ngập nét cười, không thấy được một chút ăn năn hối lỗi nào cả, “Không sao, họ không cười em đâu, còn lo lắng cho em nữa đó.”

Duẫn Thừa mím chặt môi, trên cổ cũng đỏ một mảng, cậu không thèm để ý đến Phương Gia Dự nữa.

Phương Gia Dự cố ý huých nhẹ vai cậu, “Anh nói thật mà, không ai cười em hết.”

Duẫn Thừa vẫn không muốn nói chuyện.

Trong chốc lát, Phương Gia Dự cũng không nói thêm câu gì.

Hai bên tai Duẫn Thừa giật giật, lén lút nghiêng đầu sang định xem phản ứng của Phương Gia Dự, lúc này chính cậu cũng cảm nhận được hơi nóng trên má mình. 

“Giận thật à?” Phương Gia Dự đột ngột quay sang hôn chụt một cái vào má Duẫn Thừa, còn chăm chú quan sát biểu cảm trên khuôn mặt cậu.

Duẫn Thừa giật mình, vội vàng che má, vẻ mặt kinh ngạc nhìn Phương Gia Dự, “Anh, anh…”

Phương Gia Dự nhìn vẻ mặt của Duẫn Thừa mới nhận ra mình nghĩ nhiều rồi, trong lòng nhẹ đi không ít, “Anh, anh làm sao?”

“Anh chơi xấu!” Duẫn Thừa nói, “Em đang cãi nhau với anh mà.”

Phương Gia Dự vòng tay qua ôm lấy cậu, “Nhưng anh đã giải thích với em rồi, em tha thứ cho anh được không?”

“…”

“Em đáp lại anh một tiếng là coi như tha thứ cho anh.” Phương Gia Dự nói, “Đến lúc đó anh sẽ hôn em một cái nữa, được không?”

“… Ừm.”

Phương Gia Dự mỉm cười, sau đó nhẹ nhàng hôn xuống.

Bình luận về bài viết này