[Thập Quang] Chương 35

Chương 35: Thầy giáo đến thăm

Phương Gia Dự và Duẫn Thừa ở phòng khách náo loạn trong chốc lát, hôm nay là ngày hai vợ chồng thầy giáo Lưu Đại đến thăm nên họ không dám chơi đùa quá lâu.  

“Thôi, thôi mà.” Duẫn Thừa đẩy Phương Phương Gia Dự ra, giương mắt nhìn anh, “Khi, khi nào thầy đến vậy?”

Phương Gia Dự ngẩng đầu liếc qua chiếc đồng hồ báo thức đặt trên bàn, “Chắc một lúc nữa.” Anh xoa đầu Duẫn Thừa, “Được rồi, không đùa em nữa, anh phải vào bếp giúp cô chuẩn bị cơm đây.”

Duẫn Thừa gật đầu, “Đi, đi đi.” Sau đó còn nói thêm: “Nếu có cơ hội, em cũng, cũng sẽ cho mẹ và thầy giáo thấy tài năng của em.”

Phương Gia Dự nhìn vẻ kiêu ngạo hiện rõ trên mặt cậu, cảm thấy có hơi buồn cười: “Lần sau có khi sẽ là cơ hội đấy.”

“Đi, đi đi.” Duẫn Thừa đẩy anh về phía phòng bếp, sau đó cầm bát dâu tây lên tiếp tục ăn.

“Ăn ít dâu tây thôi, lát nữa còn ăn cơm.”

Duẫn Thừa gật đầu, “Ừm, biết, biết mà.”

Phương Gia Dự từ sofa đứng dậy đi vào phòng bếp, Tạ Kì Ngọc nghe thấy tiếng bước chân thì lập tức dừng công việc đang làm dở, “Sao thế?”

“Con vào giúp cô.” Phương Gia Dự nói.

Tạ Kì Ngọc xua tay, “Không cần đâu, trong này chỉ cần mình cô làm là được, con cứ ở ngoài đó chơi với Duẫn Thừa đi.”

“Để con làm cá cho.” Phương Gia Dự nói, “Tiểu Thừa ngồi ở phòng khách xem TV rồi, dù sao con cũng không có việc gì làm, cô cứ để con giúp.”

Tạ Kì Ngọc đồng ý: “Được rồi.”

Phương Gia Dự mở tủ lạnh lấy ra một hộp kim chi đã mua sẵn từ trước, cắt thành từng miếng xếp ngay ngắn trong bát rồi sau đó mới bắt tay vào chế biến món cá.

Cá đã được người bán sơ chế qua, cũng đã được thái thành từng miếng, Phương Gia Dự chỉ việc ướp thêm gia vị, sau đó bắt tay vào chế biến thành món cá nấu dưa chua(*).

*Cá nấu dưa chua (tiếng trung: 泡菜鱼 – Pàocài yú): là món ăn Tứ Xuyên, thành phần chính là cá và dưa chua (có những lúc dùng kim chi).

Tạ Kì Ngọc vốn đang chuẩn bị món canh củ từ, nhìn sang Phương Gia Dự với hàng loạt các động tác nấu nướng thuần thục như vậy, trong lòng sinh ra chút tò mò, bà đứng bên cạnh vừa rửa củ từ vừa nhìn một bên sườn mặt Phương Gia Dự: “Trông con làm thuần thục như vậy, hẳn là trước kia con luôn là người nấu cơm đúng không?”

Phương Gia Dự thả từng miếng cá vào nồi, “Vâng, lúc trước con sống một mình, lúc rảnh rỗi thì học nấu ăn, dần dần thì cũng quen.”

Nói tới đây, Phương Gia Dự cười khẽ một tiếng, “Đúng rồi, thật ra Tiểu Thừa cũng học nấu được một vài món rồi.”

Tạ Kì Ngọc cảm thấy bất ngờ xen lẫn một chút vui vẻ, nghe Phương Gia Dự nói tới đây thì chợt ngừng lại các động tác, “Vậy à?”

“Vâng.” Phương Gia Dự gật đầu, “Thời gian đầu khi mới sống chung con đã phát hiện em ấy có hứng thú với việc nấu ăn, bình thường lúc con chuẩn bị đồ ăn em ấy sẽ đứng bên cạnh xem, về sau chính em ấy là người chủ động nói muốn học.”

Tạ Kì Ngọc nở nụ cười, “Hóa ra Tiểu Thừa lại thích thú với việc nấu ăn như vậy.”

Hai người vừa chuẩn bị thức ăn vừa nói chuyện phiếm, còn Duẫn Thừa vẫn ngoan ngoãn ngồi trong phòng khách xem TV.

“Ding dong.”

Chuông cửa đột nhiên vang lên.

Duẫn Thừa ngẩng đầu nhìn đồng hồ treo tường, hiện tại chỉ mới mười giờ, sao thầy giáo đã đến rồi?

Chuông cửa vang lên một lần nữa, Duẫn Thừa vừa định với lấy cái nạng, Tạ Kì Ngọc đã đi từ trong bếp ra.

“Mẹ, bên ngoài có người ấn, ấn chuông cửa.” Duẫn Thừa nói.

Tạ Kì Ngọc gật đầu, sau đó đi về phía cửa ra vào, “Chắc là ba con đó, để mẹ đi mở cửa.”

Duẫn Thừa nghe mẹ nói vậy thì ngồi trở lại sofa, “Vâng, vâng ạ, mẹ đi đi.”

Tạ Kì Ngọc vừa đi ra mở cừa vừa hướng vào phòng khách trêu chọc, “Thừa Thừa, mẹ cảm thấy hình như con béo lên rồi.”

Duẫn Thừa vẫn ôm khư khư bát dâu tây, không trả lời. 

“Ai béo cơ?” Duẫn Văn Trác vào trong.

Tạ Kì Ngọc nở nụ cười, chỉ vào Duẫn Thừa đang ngồi trong phòng, “Con anh chứ ai.”

Hai người cũng nhau đi vào phòng khách, vừa vào đã thấy Duẫn Thừa đang ngồi yên trên sofa.

Duẫn Văn Trác nhíu mày, tỉ mỉ quan sát con trai mình một lượt, cuối cùng đưa ra kết luận: “Hình như có béo lên thật.”

“Ba!” Duẫn Thừa nghe vậy, lập tức ngẩng đầu nhìn lên. “Con, con đang không vận động được, cho nên mới, mới tăng cân.”

Duẫn Văn Trác cười: “Rồi rồi, là do Phương Gia Dự chăm con rất tốt được chưa.” 

Ông đi đến bên cạnh Duẫn Thừa: “Mặt tròn ra đây này.”

Duẫn Thừa nghiêm mặt, “Béo, béo thì cứ để béo đi.”

“Được rồi được rồi, không béo.” Tạ Kì Ngọc đặt chai rượu vang mà Duẫn Văn Trác vừa mang đến lên trên bàn, “Anh mang nhiều rượu như này làm gì?”

“Hôm nay thầy giáo của Phương Gia Dự đến thăm Duẫn Thừa, anh đừng có mà tranh uống với người ta đấy nhé.”

Duẫn Văn Trác: “Anh biết mà, sẽ không như vậy đâu.”

“Được rồi, em vào bếp chuẩn bị thức ăn, Tiểu Phương Gia Dự vẫn còn đang bận bịu trong đó, khi nào thầy giáo của thằng bé đến thì anh nhớ ra mở cửa đấy.” Tạ Kì Ngọc sắp xếp rượu trên bàn xong, vội vã đi vào phòng bếp.

“Nhớ rồi.” Duẫn Văn Trác đáp.

Hai cha con ngồi ở phòng khách cùng nhau xem TV, lúc này, Duẫn Văn Trác đột nhiên hỏi: “Thừa Thừa, con đã chuẩn bị sẵn sàng chưa?”

Sự tập trung của Duẫn Thừa lập tức tách ra khỏi bộ phim truyền hình đang chiếu trên TV, “Dạ?” Sau đó mới hiểu ra ý của Duẫn Văn Trác, “Chuẩn, chuẩn bị tốt rồi.”

Duẫn Văn Trác gật đầu, “Được, vậy mai chúng ta trở về thành phố A, mà Phương Gia Dự có đi cùng không?”

Duẫn Thừa khẽ lắc đầu, “Không đi, anh ấy còn, còn có nhiều việc ở đây lắm.”

“Con về nhà trước.” Cậu ôm lấy chiếc gối nhỏ trên sofa, “Đúng rồi, ba ơi, ba đã hẹn được vị bác sĩ kia chưa?”

“Ừ, hẹn được rồi.” Duẫn Văn Trác nói, “Thật ra mấy năm nay ba mẹ vẫn liên hệ với vị bác sĩ đó, cũng đã nói qua với cậu ấy tình hình của con, nhưng tốt nhất là có những việc con vẫn nên tự trao đổi, cho nên vừa rồi ba mới hỏi con đã chuẩn bị sẵn sàng chưa.” 

Duẫn Thừa hít một hơi thật sâu, “Đã, đã chuẩn bị rồi ạ, sớm hay muộn con cũng đều phải đối mặt thôi.”

“Có, có Phương Gia Dự ở bên cạnh, con không sợ gì hết.” Duẫn Thừa mỉm cười nhẹ nhàng, cố gắng trấn an ba mình, “Con không sao đâu, ba, tin, tin tưởng con nha.”

“Ừ, ba tin con.” Duẫn Văn Trác gật đầu.

.

Đến giữa trưa, hai vợ chồng Lưu Dại đứng trước cửa nhà Phương Gia Dự nhấn chuông.

Trùng hợp là lúc này Phương Gia Dự và Tạ Kì Ngọc đã gần như chuẩn bị xong hết các món ăn, chỉ còn mỗi canh củ từ của Duẫn Thừa là vẫn còn đang đun trên bếp.

“Thầy, cô ạ.” Phương Gia Dự mời Lưu Đại và vợ ông vào nhà.

Tạ Kì Ngọc đi tới, chủ động chào hỏi hai vị khách mới đến, “Xin chào, tôi là mẹ của Duẫn Thừa.”

Lưu Đại hơi ngạc nhiên, nhưng rất nhanh đã kịp phản ứng lại, “Chào chị, tôi là Lưu Đại.”

Tạ Kì Ngọc mỉm cười: “Rất vui khi được gặp hai người thế này.”

Lưu Đại xua tay, “Đừng khách sáo, hôm nay chúng tôi đến đây để hỏi thăm Duẫn Thừa xem thằng bé thế nào rồi.”

Mọi người vừa đi vừa nói chuyện, Duẫn Thừa ngồi trên sofa, vừa nghe thấy giọng nói của Lưu Đại đã vội chống nạng đứng lên.

“Chào, chào thầy, chào cô ạ.”

Lưu phu nhân nghe Duẫn Thừa nói vậy, vội vàng đi tới, “Ôi, bé ngoan của tôi ơi.”

Bà nhìn chân của Duẫn Thừa, nét mặt hiện lên vẻ đau lòng, “Còn đau không con?”

Duẫn Thừa hơi ngượng ngùng gãi đầu, “Không, không đau nữa.”

“Lần sau phải cẩn thận hơn, đừng để bị ngã nữa.” Lưu Đại nói.

“Sau, sau này con sẽ chú ý.” Duẫn Thừa cười.

“Được rồi, đồ ăn đã chuẩn bị xong hết rồi, chúng ta vào ăn thôi.” Phương Gia Dự lên tiếng dời đi sự chú ý của mọi người.

Bình luận về bài viết này