[Thập Quang] Chương 31

Chương 31: Đi chơi công viên

Trước khi Duẫn Thừa đi tháo thạch cao, Phương Gia Dự vẫn luôn ở nhà cùng cậu.

“Hôm nay muốn ra ngoài đi dạo không?” Phương Gia Dự nhìn ra ngoài cửa sổ, đông qua xuân đến, thời tiết dần ấm áp trở lại, cành cây bên ngoài cũng đã bắt đầu lên những mầm lá nho nhỏ.

Duẫn Thừa đang mải bóc quýt, nghe Phương Gia Dự nói vậy thì hỏi ngay: “Đi, đi đâu?”

Phương Gia Dự suy nghĩ trong chốc lát, vẫn chưa nghĩ ra nên đi đâu.

“Đến, đến công viên đi.” Duẫn Thừa nói, “Công viên lần trước chúng ta từng đến đó.”

Duẫn Thừa tách múi quýt rồi đưa tọt vào miệng, sau đó lại tách một múi khác đưa đến bên miệng Phương Gia Dự: “Ngọt, ngọt lắm.”

Phương Gia Dự há miệng nhận lấy múi quýt, vươn tay ra xoa tóc Duẫn Thừa: “Được.” Nói xong liền đi vào phòng ngủ lấy áo khoác.

“Lát nữa mặc áo này được không?” Anh cầm một chiếc áo ra khỏi phòng.

“Được, chúng ta đi, đi thôi.” Duẫn Thừa nói.

Chú cún con đã nhận ra hành động của hai vị chủ nhân, cứ đứng một bên nhìn chằm chằm về phía hai người.

Duẫn Thừa vừa quay đầu đã nhìn thấy ánh mắt Hàm Hàm dính chặt trên người mình, cậu đành di chuyển xe lăn đi về phía ổ của Hàm Hàm, còn chưa đến nơi Hàm Hàm đã nhảy từ trong ra, chạy về phía cậu.

Chú cún phe phẩy cái đuôi, hai chân trước nhào vào một bên chân không bị thương của Duẫn Thừa, miệng không ngừng kêu ư ử.

“Mày đã lớn rồi mà còn kêu ử ử như chó con.” Duẫn Thừa khom lưng vuốt ve cái đầu nho nhỏ của Hàm Hàm.

Một người một chó cứ như vậy chơi đùa trong chốc lát, một lúc sau Phương Gia Dự đã chuẩn bị xong đồ đạc để lên đường.

“Đi thôi.” Phương Gia Dự cầm trên tay áo khoác của Duẫn Thừa, “Bên ngoài hơi lạnh, cứ mang áo đi, đến công viên lạnh thì mặc vào, đừng để bị cảm lạnh.”

“Vâng.” Duẫn Thừa nhận lấy áo khoác, vừa đi ra khỏi nhà cùng Phương Gia Dự thì phát hiện Hàm Hàm vẫn theo sát phía sau.

Bước chân hai người dừng lại, Phương Gia Dự ngồi xổm xuống ôm Hàm Hàm: “Sao thế, muốn đi cùng à?”

Phương Gia Dự nói xong, Hàm Hàm kêu lên một tiếng, chiếc đuôi vẫn phe phẩy không ngừng, sau đó chạy vòng quanh chân Phương Gia Dự.

Duẫn Thừa nhìn cún con như vậy thì bật cười, cậu khom người ôm Hàm Hàm ngồi lên đùi mình: “Được, đi thôi, dắt mày theo.”

“Thích làm bóng đèn hà?” Phương Gia Dự ấn nhẹ đầu Hàm Hàm, sau đó đeo vòng cổ vào cho nó rồi mới dẫn theo một người một chó ra khỏi cửa.

Đến công viên, Phương Gia Dự đưa Duẫn Thừa tới địa điểm trước đây cả hai đã từng đến, dây cổ của Hàm Hàm bị buộc vào thành ghế, cún con cứ như vậy tự chơi vui.

“Trước đây chúng ta đã từng đến chỗ này rồi.” Phương Gia Dự ngồi xuống ghế, quay đầu nhìn Duẫn Thừa bên cạnh.

“Em, em nhớ mà.” Duẫn Thừa gật đầu.

Phương Gia Dự đột nhiên nhớ tới điều gì đó, “Anh nhớ lúc trước đã cảm thấy cảnh tượng này rất quen thuộc, là do ảo giác sao? Hay trước đây chúng ta đã từng cùng nhau đến công viên rồi?”

Duẫn Thừa mỉm cười, nắm lấy bàn tay Phương Gia Dự: “Cùng, cùng nhau đến công viên rồi.”

“Gần, gần trường học chúng ta có một cái công viên như vậy, lúc đó chúng ta thường, thường lén đến công viên cùng nhau.” Duẫn Thừa hồi tưởng lại chuyện của mình và Phương Gia Dự hồi còn học trung học.

Thời điểm đó, cả hai người thường nhân lúc nghỉ trưa đến đây ăn đồ ăn nhanh, thỉnh thoảng cuối tuần sẽ hẹn nhau đến công viên, lén lút nắm nay, lén lút hôn môi.

Cậu nói: “Cũng không biết công, công viên đó bây giờ còn hay không.”

Phương Gia Dự nhéo nhéo thịt trong lòng bàn tay Duẫn Thừa: “Sau này chúng ta cùng đi xem.”

“Vâng.” Duẫn Thừa có chút bùi ngùi, “Không, không ngờ lại xảy ra nhiều, nhiều chuyện như vậy…”

Phương Gia Dự ôm chặt lấy bờ vai cậu, lúc định mở miệng an ủi thì cậu lại nói tiếp: “Ai, ai nghĩ rằng chúng ta lạc nhau tám năm, cuối cùng vẫn có thể về bên cạnh nhau.”

Nói xong câu này, Duẫn Thừa ngẩng đầu mặt đối mặt với Phương Gia Dự, nắm chặt lấy bàn tay anh, nghiêm túc nói: “Phương Gia Dự, sau, sau này, em mặc kệ bố mẹ anh có, có thái độ thế nào, em không lùi bước đâu.”

Phương Gia Dự nhìn dáng vẻ này của Duẫn Thừa, tâm trạng có chút phức tạp, anh nhẹ nhàng nở nụ cười, cũng nắm chặt lấy bàn tay cậu: “Được, sau này cũng ta sẽ không rời xa nhau nữa.”

Đôi mắt Duẫn Thừa cong cong, lộ rõ vẻ vui sướng.

Cả hai người cùng nhau đi dạo quanh công viên, Hàm Hàm vẫn ngoan ngoãn đi phía sau, không sủa cũng không chạy loạn.

Duẫn Thừa ôm áo khoác của Phương Gia Dự trong lòng, không ngừng đảo mắt quan sát bốn phía.

“Anh trao đổi với bác sĩ rồi, ngày kia chúng ta đi tháo thạch cao.” Phương Gia Dự nói.

Duẫn Thừa gật đầu: “Vậy, vậy em nói với ba mẹ một, một tiếng.”

“Ừm.” Phương Gia Dự nắm lấy tay đẩy xe lăn, không nói gì.

Hai người yên lặng trong chốc lát, đến một đoạn đường, bước chân của Phương Gia Dự từ từ chậm lại.

Duẫn Thừa hít sâu một hơi, sau đó tỏ ra vô cùng thoải mái mà nói: “Đến lúc đó anh, anh phải ở một mình rồi, đừng, đừng nhớ em đấy.”

Phương Gia Dự gõ đầu cậu một cái: “Không nhớ em đâu, con heo ngốc.”

Duẫn Thừa che trán: “Anh, anh đừng đặt biệt hiệu linh tinh cho em, con heo ngốc cái, cái gì chứ.”

Phương Gia Dự mỉm cười, không đùa cậu nữa.

Hai người đi dạo một hồi, có một cô gái xa lạ bỗng đi tới.

Trên tay cô gái cầm một chiếc máy ảnh nhỏ, nghiêm túc nói: “Xin chào, xin hỏi em có thể chụp cho hai người một tấm ảnh được không?”

Sau đó còn bổ sung thêm: “Không chụp mặt, cũng không để lộ ảnh của hai người ra ngoài đâu.”

Phương Gia Dự không đáp, cúi xuống nhìn Duẫn thừa.

Duẫn Thừa nghĩ vài giây rồi mới hỏi: “Các em chụp, chụp ảnh làm gì vậy?”

Cô gái có chút ngại ngùng: “Chúng em là sinh viên, đều đến từ Hội Bình đẳng về Xu hướng tính dục của đại học N. Thời gian này chúng em đang tham gia một số hoạt động thực tế, để đảm bảo quyền riêng tư của người tham gia, chúng em sẽ không chụp mặt.”

Cô gái sợ Phương Gia Dự và Duẫn Thừa không tin, vội vàng lấy thẻ sinh viên và thẻ hội viên ra.

“Được.” Duẫn Thừa nhìn qua, sau đó đồng ý, “Chụp, chụp đi, chúng tôi có cần làm, làm động tác gì không? Hay là muốn phỏng vấn?”

“Được vậy sao?” Vẻ mặt cô gái vô cùng vui vẻ, “Các anh đồng ý phỏng vấn à?”

Duẫn Thừa ngẩng đầu nhìn Phương Gia Dự: “Tôi, tôi thì đồng ý, còn anh?”

Sau đó cậu đột nhiên nghĩ tới bố mẹ của Phương Gia Dự, trong lòng cảm thấy vô cùng buồn bã, tự trách mình suy nghĩ không chu đáo, không để tâm đến cảm xúc của Phương Gia Dự.

Phương Gia Dự nhìn hai hàng lông mày nhíu chặt của Duẫn Thừa, vẻ mặt cậu đang hết sức căng thẳng, anh dùng ngón trỏ nhẹ nhàng chọc chọc mấy cái vào má cậu: “Anh không có vấn đề gì, có thể chụp ảnh, em đừng nghĩ linh tinh.”

Tiếng nói vừa dứt, cả hai đều nghe thấy “tách” một tiếng.

Cô gái hạ chiếc máy ảnh trong tay xuống, giải thích: “Em cảm thấy cảnh vừa rồi rất… rất đẹp, cho nên mới chụp.”

Chiếc ảnh rất nhanh đã được in ra, cô đưa ảnh đến trước mắt hai người: “Em gửi ảnh nè.”

Phương Gia Dự nhận lấy tấm ảnh: “Cảm ơn.”

Bởi vì muốn tặng cho hai người một tấm ảnh làm kỉ niệm nên cô gái đã chụp lại một khoảnh khắc của họ, trong tấm ảnh Phương Gia Dự cầm trên tay, vẻ mặt của họ lúc vừa rồi đã được lưu lại một cách vô cùng tự nhiên.

Phương Gia Dự nhìn Duẫn Thừa trong ảnh, cậu nhíu mày như đang suy tư, vẻ mặt còn mang theo một chút kinh ngạc, trông ngây ngây ngẩn ngẩn, thoạt nhìn vô cùng đáng yêu.

Duẫn Thừa nhìn tấm ảnh, xấu hổ xoa chóp mũi, sau đó ngẩng đầu nhìn cô gái: “Không, không phải phỏng vấn sao?”

Rồi lại hơi cúi đầu nhìn khoảng không trước mắt, “Khi, khi nào thì bắt đầu đây?”

Nhóm của cô gái vất vả mãi mới tìm được đôi tình nhân chấp nhận phỏng vấn, trong lòng vừa mừng vừa sợ.

Họ đi đến một cái đình nghỉ chân gần đó, một cô gái cầm bút ghi âm, một người khác trực tiếp đặt câu hỏi phỏng vấn.

“Chúng em sẽ hỏi một số vấn đề, nếu như các anh cảm thấy câu hỏi đó quá riêng tư hoặc là quá phức tạp thì có thể nói lại với em, không cần trả lời.”

Hai người gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu.

Trên tay cô gái phỏng vấn cầm một cuốn sổ, bắt đầu hỏi: “Xin chào, xin hỏi hai người ở bên nhau bao lâu rồi?”

Phương Gia Dự ngẫm nghĩ, không biết nên trả lời như thế nào.

Nhưng Duẫn Thừa lập tức đáp lại  một cách đầy quyết đoán: “Chín năm.”

Phương Gia Dự sửng sốt, trong mắt hiện lên vẻ kinh ngạc, sau vài giây mới lấy lại tinh thần, hơi cúi đầu nhìn cậu, gật đầu: “Ừ, chín năm.”

“Chúng tôi là bạn học thời trung học, học cùng lớp cấp ba.”

Vẻ mặt cô gái có chút ngạc nhiên: “Lâu như vậy, tình cảm của hai người quả thực rất bền. Vậy thì em muốn hỏi thêm, bạn bè hay những người xung quanh có cảm thấy xu hướng tính dục của hai người có vấn đề không?”

Bên cạnh Duẫn Thừa hầu như không có bạn bè gì cả, cho nên cậu yên lặng không nói, chỉ có Phương Gia Dự đáp: “Không, họ đều chấp nhận, không hề bởi vì xu hướng tính dục của tôi mà có thái độ khác thường.”

“Tôi cho rằng xu hướng tính dục không phải là một trong những quy chuẩn để đánh giá một người.”

Cô gái gật đầu tỏ ý tán thành, hỏi thêm: “Vậy… Vậy phụ huynh thì sao?”

Duẫn Thừa nắm chặt lấy tay của Phương Gia Dự, im lặng hồi lâu mới mở miệng: “Suy, suy nghĩ của bố mẹ tôi rất tiến bộ.”

“Thời điểm come out với bố mẹ rất khó khăn, lúc đó cả hai chúng tôi đều vô cùng khổ sở, tôi còn bị họ đánh đến cả người đầy thương tích.” Phương Gia Dự nói đến đây thì hơi ngừng lại, “Nhưng chúng tôi đều không bỏ cuộc, vẫn cố gắng bước tiếp.”

“Tôi hy vọng tình yêu của mình có thể được bố mẹ chấp nhận, cho nên mới kiên trì đến vậy.” Anh nghiêng đầu không muốn nhìn thẳng, “Cũng bởi vì cậu ấy, cho nên tôi không hề sợ hãi chút nào.”

Sau đó Phương Gia Dự cười: “Xin lỗi, những lời này nghe hơi buồn nôn.”

Hai cô gái cũng mỉm cười.

Trong mắt cô gái phỏng vấn tràn đầy ngưỡng mộ, cô nắm chặt quyển sổ trong tay, nhìn Phương Gia Dự và Duẫn Thừa: “Chúc hai anh hạnh phúc.”

Phương Gia Dự gật đầu, sau đó nói: “Cảm ơn lời chúc của hai em, cũng cảm ơn về tấm ảnh vừa nãy.”

Cuối cùng, anh bổ sung thêm: “Chuyện come out không nên vội vàng đâu.”

Khóe mắt cô gái hơi đỏ lên: “Cảm ơn anh.”

Cuộc phỏng vấn cuối cùng cũng kết thúc, thời điểm hai cô gái rời đi, Duẫn Thừa vẫn còn nhìn theo bóng lưng của cả hai người đó.

“Anh nghĩ cô ấy có bị ảnh hưởng bởi lời nói của chúng ta không?” Duẫn Thừa đột nhiên nói, sau đó lại cúi đầu nhìn xuống tấm ảnh được cô gái hồi nãy tặng, giọng nói có phần lo lắng.

Phương Gia Dự lắc đầu: “Anh không biết nữa, chỉ mong là sẽ không.”

“Về nhà đi.” Duẫn Thừa ôm cún con trong ngực, nghiêng đầu: “Chúng ta về, về nhà thôi.”

“Được.”

“Tối nay muốn, muốn ăn sườn chua ngọt.”

“Được.”

“Có, có thể uống nước có ga không?” Giọng nói mang theo chút chờ mong.

“Không được uống lạnh.”

“…”

“Được rồi.” Duẫn Thừa thất vọng vuốt đầu cún con.

Bình luận về bài viết này