[Thập Quang] Chương 32

Chương 32: Thân mật một chút và đã đến lúc tháo thạch cao

Sáng sớm Phương Gia Dự đã gọi Duẫn Thừa rời giường, bởi vì hôm nay cuối cùng cũng đã đến lúc bó thạch cao cồng kềnh trên chân Duẫn Thừa được tháo xuống.

“Mau dậy đi, sao lại buồn ngủ đến mức độ này?” Phương Gia Dự vỗ nhẹ hai má Duẫn Thừa.

Duẫn Thừa tựa vào cạnh bồn rửa mặt, một tay cầm bàn chải đánh răng, hai mắt khép hờ mông mông lung lung, dáng vẻ mơ màng như đang ngủ.

Phương Gia Dự nhìn cậu như vậy thì cảm thấy buồn cười vô cùng, “Hôm qua đi ngủ rất sớm mà? Em mất ngủ à?”

Duẫn Thừa lắc đầu, nhổ bọt kem đánh răng trong miệng ra ngoài, súc miệng sạch sẽ xong mới nhìn Phương Gia Dự, vẻ mặt nghiêm túc nói: “Em, em đang ngủ xuân.”

“Được, được, cả bốn mùa em đều ngủ mãi không tỉnh.” Phương Gia Dự bật cười.

Duẫn Thừa không để ý đến lời trêu ghẹo của anh, cậu nhận lấy khăn mặt ấm áp trong tay anh rồi phủ lên mặt: “Thoải, thoải mái quá.”

Đợi đến khi hai người rửa mặt xong, Phương Gia Dự định dẫn cậu ra khỏi phòng tắm thì lại bị Duẫn Thừa kéo lấy tay áo.

“Sao vậy?” Phương Gia Dự nhìn cậu.

Duẫn Thừa đột nhiên không nói gì cả, chỉ yên lặng nhìn chằm chằm vào mắt Phương Gia Dự.

Vẻ mặt Phương Gia Dự hết sức khó hiểu: “Trên mặt anh dính gì à?” Anh xoay người nhìn vào gương, “Không phải mà, em sao vậy?”

Duẫn Thừa hơi hé miệng, vẫn không chịu nói chuyện.

“Buồn đi vệ sinh à?” Phương Gia Dự đoán, “Muốn anh ôm em đi vệ sinh?”

Duẫn Thừa nghe vậy thì hai bên tai chợt đỏ lên, vội vàng nói: “Không, không phải!”

“Vậy thì có chuyện gì?”

Duẫn Thừa buông tay áo của Phương Gia Dự ra: “Sao, sao tự nhiên anh ngốc thế?”

“Anh cúi người xuống.” Cậu vươn tay kéo lấy áo của Phương Gia Dự.

Phương Gia Dự nghe theo lời cậu, khom người xuống, thu hẹp khoảng cách giữa đôi bên, trong đầu vẫn nghĩ rằng Duẫn Thừa muốn chỉnh lại áo cho mình: “Áo của anh vẫn gọn gàng mà? Hay là…”

Còn chưa nói hết câu, trên môi đã bị một cảm giác ấm áp, mềm mại tập kích khiến cho anh vô cùng bất ngờ, lập tức ngẩn người trong thoáng chốc.

Sau khi tỉnh táo lại mới hiểu được vừa rồi Duẫn Thừa muốn làm gì.

Làm màu như vậy, hóa ra là muốn hôn anh.

Phương Gia Dự bật ra tiếng cười khẽ, người hơi lùi về phía sau, rời khỏi nụ hôn nhẹ nhàng của Duẫn Thừa.

Duẫn Thừa còn chưa kịp làm gì đã bị Phương Gia Dự đẩy ra, không vui nhìn Phương Gia Dự, sau đó cả người bị ôm lên, đặt trên bồn rửa tay.

“Hôn là phải như này.” Phương Gia Dự nói dứt lời liền chạm vào môi Duẫn Thừa.

Anh đè người trong ngực ra hôn sâu một hồi, cuối cùng vẫn là Duẫn Thừa không chịu nổi mà phải dùng tay đẩy anh ra.

Mới sáng sớm, cả hai đều là đàn ông tinh lực dồi dào, rất nhanh đã nổi lên phản ứng.

Phương Gia Dự cọ trán vào bả vai Duẫn Thừa thở hổn hển không ngừng, hơi thở ấm áp cứ như vậy phả vào vai Duẫn Thừa.

Hai tai Duẫn Thừa bị đùa giỡn đến hơi ngưa ngứa, cậu nghiêng đầu, hai tay vẫn chống trước ngực Phương Gia Dự, cố gắng điều chỉnh lại hơi thở.

“Lần sau muốn hôn thì cứ thành thật mà nói ra nha.” Phương Gia Dự cười, “Còn xấu hổ như vậy, cũng không phải lần đầu tiên làm chuyện này.”

Duẫn Thừa đỏ mặt: “Biết, biết mà. Vậy anh đừng, đừng mạnh như vậy.”

Phương Gia Dự ngẩng đầu nhìn chăm chú vào đôi mắt cậu, biết rõ còn cố tình hỏi: “Mạnh sao?”

Duẫn Thừa gật đầu.

Phương Gia Dự cố tình đẩy hông vào sát Duẫn Thừa, giọng nói khàn khàn thủ thỉ: “Chờ chân em khỏi rồi thì sẽ biết ngay thế nào mới là mạnh thực sự.”

Duẫn Thừa cảm nhận được động tác của Phương Gia Dự, hai má đỏ bừng.

Đang lúc Phương Gia Dự nghĩ rằng hành động của mình có chút quá đáng làm Duẫn Thừa xấu hổ, thì một bàn tay đột nhiên chạm vào bao lấy bộ phận khó nói ngay dưới đũng quần Phương Gia Dự.

“Hửm?” Phương Gia Dự rất bất ngờ, nhưng vẫn không né tránh.

Một bàn tay khác của Duẫn Thừa ôm chặt lấy cổ Phương Gia Dự, vùi khuôn mặt đỏ bừng vào sâu trong ngực anh: “Em, em giúp anh.”

“Không cần đâu, đợi một lát là hết thôi.” Giọng nói của Phương Gia Dự ngày càng trở nên khàn đặc, cả người như bất động để mặc cho Duẫn Thừa hành động.

Trên người anh vẫn mặc nguyên bộ quần áo ngủ rộng thùng thình, Duẫn Thừa cách lớp vải có thể thấy được rõ ràng hình dạng của Phương Gia Dự nhỏ, cậu nuốt nước miếng, trong lòng thầm cổ vũ bản thân, sau đó kéo quần của Phương Gia Dự xuống.

“A…” Phương Gia Dự rên rỉ một tiếng, hai tay cũng không an phận bắt đầu mò vào áo ngủ của Duẫn Thừa.

Phương Gia Dự ôm chặt người trong lòng mình, hai người từ lâu đã dùng chung một loại sữa tắm, vì vậy mùi hương trên người của cả hai đều giống nhau, hơn nữa bầu không khí ám muội trong phòng tắm lúc này càng khiến Phương Gia Dự sinh ra cảm giác muốn hòa làm một cùng Duẫn Thừa.

Đầu ngón tay của anh có chút thô ráp, lúc chạm vào làn da của Duẫn Thừa luôn cảm thấy trong người dấy lên một loại khoái cảm khó gọi tên, mà cả người Duẫn Thừa khẽ run rẩy thuận theo từng động tác của Phương Gia Dự.

Phương Gia Dự có thể cảm nhận được Duẫn Thừa đang rất cố gắng, nhưng điều này cũng khiến cậu lộ ra chút ngốc nghếch trong phương diện này.

Nhưng điều này cũng không ảnh hưởng đến cảm nhận của Phương Gia Dự, anh chìm đắm trong khoái cảm mà Duẫn Thừa mang lại, chóp mũi nổi lên một tầng mồ hôi mỏng, trong khi thời tiết chỉ mới bắt đầu vào xuân.

“Phương, Phương Gia Dự…” Vành tai Duẫn Thừa đỏ bừng, “Anh, anh đã ổn chưa?”

Cổ tay của cậu dần cảm thấy mỏi, nhưng Phương Gia Dự vẫn không hề động đậy, chỉ ghé vào vai cậu thở dồn dập.

Phương Gia Dự không trả lời câu hỏi của Duẫn Thừa.

Duẫn Thừa hé miệng, thầm nghĩ không thể để tiếp tục như vậy, cậu còn muốn đến bệnh viện tháo thạch cao mà.

“Phương, Phương Gia Dự.” Cậu lại gọi, “Anh, anh nhanh lên… Được không?”

“…”

Phương Gia Dự vẫn không hề trả lời.

“A.”

Sau đó cậu nghe được Phương Gia Dự rên rỉ một tiếng.

Anh nghiêng đầu, muốn tránh khỏi động tác của Duẫn Thừa.

Nhưng một tay Duẫn Thừa đang vòng qua cổ anh, điều này khiến Phương Gia Dự trong thoáng chốc không thể tránh được.

“Đừng liếm.” Phương Gia Dự trốn không thoát, đành phải mở miệng ngăn cản Duẫn Thừa.

Duẫn Thừa không nghe theo lời Phương Gia Dự, nhẹ nhàng vươn đầu lưỡi ra liếm yết hầu đối phương.

“Vậy, vậy anh nhanh chút, được không?” Duẫn Thừa nói.

Phương Gia Dự cắn môi: “Được rồi.” Sau đó chụp lấy tay Duẫn Thừa, bắt đầu dạy cậu động tác xoa nắn.

Anh cắn nhẹ vành tai Duẫn Thừa: “Lần sau phải làm như vậy, biết không?”

Mặt Duẫn Thừa đỏ rần, rầu rĩ lên tiếng: “Ừm.”

Hai người làm loạn trong phòng tắm một hồi, sau đó mới thay quần áo ra khỏi phòng.

Ăn xong bữa sáng phải dọn dẹp một chút, cuối cùng Phương Gia Dự cũng dẫn Duẫn Thừa đến bệnh viện.

“Xương đã lành rồi, nhưng vẫn cần phải chú ý, không được vận động mạnh, nếu không sẽ khó tránh khỏi bị tổn thương lần nữa.” Bác sĩ vừa kiểm tra chân của Duẫn Thừa vừa nói, “Nên bổ sung thêm canxi và rèn luyện cơ thể với cường độ phù hợp.”

“Vâng, cảm, cảm ơn bác sĩ.” Duẫn Thừa đáp.

Phương Gia Dự đứng bên cạnh vẫn còn hơi lo lắng, “Xin hỏi, liệu bây giờ em ấy đã có thể bắt đầu tập đi lại chưa?”

“Thời gian này thì tốt nhất là không nên, đợi một thời gian sau đi, đừng vội vàng quá.” Bác sĩ trả lời.

“Tôi hiểu rồi, cảm ơn bác sĩ.” Phương Gia Dự nói.

“Không có gì.”

.

Rời khỏi bệnh viện, Duẫn Thừa vẫn cứ cảm thấy dưới chân mình có cảm giác trống trải, hoàn toàn chưa quen với việc tháo thạch cao.

Phương Gia Dự để ý đến động tác của cậu, mỉm cười: “Sao vậy, em tiếc à?”

Duẫn Thừa biết anh đang trêu mình, chỉ hừ một tiếng: “Không phải.”

Phương Gia Dự xoa đầu cậu: “Em có muốn dùng nạng không? Đi xe lăn thì sẽ có những lúc hơi bất tiện.”

“Em thấy cảm thấy có, có thể dùng thử, hơn nữa bác sĩ đã nói, nói rồi, một thời gian sau là có thể thử đi lại bình thường.” Duẫn Thừa nói.

“Ừm.” Phương Gia Dự đáp, sau đó liền bế Duẫn Thừa từ xe lăn lên ghế phó lái, sau đó gập chiếc xe lăn lại, cất gọn vào trong cốp xe.

Bình luận về bài viết này