[Thập Quang] Chương 29

Chương 29: “Để anh tắm giúp em nhé?”

Cả ba người đều ngồi xuống bàn ăn.

Tuy Phương Gia Dự chưa nhớ lại những chuyện xảy ra trong quá khứ, nhưng khi ở cạnh Tạ Kì Ngọc, anh vẫn cảm thấy không quá ngại ngùng, thậm chí còn thoải mái hơn rất nhiều so với ở cùng mẹ ruột.

“Tiểu Phương Gia Dự, ăn đi.” Tạ Kì Ngọc gắp một miếng thịt vào bát anh, sau đó hỏi, “Thừa Thừa quyết định thế nào rồi? Bao giờ sẽ quay về thành phố A?”

Duẫn Thừa cắn đầu đũa, nghĩ một hồi: “Chờ sau khi bỏ thạch cao thì con sẽ, sẽ về.”

Phương Gia Dự gật đầu tán thành: “Vâng, đến lúc đó đi lại sẽ thuận tiện hơn.” Tiếp tục đọc “[Thập Quang] Chương 29”

[Thập Quang] Chương 28

Chương 28: “Bé ngoan, bé ngoan.”

Duẫn Thừa bây giờ không còn dễ dỗ như trước nữa, cậu không đáp lại câu nói của Phương Gia Dự, cũng không để cho Phương Gia Dự hôn, cố tình nghiêng đầu sang một bên né tránh động tác của Phương Gia Dự.

“Sau khi em gặp chuyện, anh mới biết được những chuyện trước đây của chúng ta, anh rất áy náy, cũng rất đau lòng, nhưng nhiều nhất vẫn là sự hoang mang.” Phương Gia Dự nói, “Anh không biết phải làm thế nào mới được, cũng không biết phải làm gì để bù đắp cho em.”

Anh ngừng lại một lúc: “Càng không biết sau khi em tỉnh lại thì đến cuối cùng là thích anh hay là thích Phương Gia Dự năm mười tám tuổi.” Tiếp tục đọc “[Thập Quang] Chương 28”

[Thập Quang] Chương 26

Chương 26: “Những năm nay con đã trải qua thế nào?”

Sáng sớm ngày hôm sau, ba mẹ Duẫn Thừa đến bệnh viện.

Lúc đó Phương Gia Dự đang ở bên cạnh lau người cho Duẫn Thừa. Duẫn Thừa luôn cảm thấy trên người mình rất bẩn, cho dù là nằm hay ngồi đều ngứa ngáy khó chịu, ngay cả khi Phương Gia Dự đã thay quần áo mới cho cậu thì cậu vẫn cảm thấy không thoải mái.

Nhưng chân cậu bó thạch cao nên không thể động đậy, cũng không thể tắm rửa, cho nên chỉ có thể để Phương Gia Dự dùng khăn lau qua.

Duẫn Thừa hé miệng nói nhỏ bên tai anh, ánh mắt mơ mơ hồ hồ: “Cảm, cảm ơn anh.” Tiếp tục đọc “[Thập Quang] Chương 26”

[Thập Quang] Chương 25

Chương 25: Gặp lại.

“Hôm nay còn đau đầu không? Còn buồn nôn không?” – Phương Gia Dự đẩy cửa phòng bệnh, trong tay xách một chiếc cặp lồng.

“Hôm nay đỡ, đỡ hơn nhiều rồi.” – Duẫn Thừa nằm trên giường lắc đầu, cậu nhìn Phương Gia Dự, trong lòng vẫn còn cảm giác đây không phải sự thật.

Phương Gia Dự đến gần, mở cặp lồng ra, “Hôm nay ăn ít cháo, có cả sườn đó.”

“Em, em biết rồi.” – Duẫn Thừa nói.

Sau đó cậu không nói thêm gì nữa, bắt đầu yên lặng ăn cơm, Phương Gia Dự đứng bên cạnh cũng không nói gì, hai người im lặng, cả phòng bệnh tràn ngập bầu không khí xấu hổ. Tiếp tục đọc “[Thập Quang] Chương 25”

[Thập quang] Chương 24

Chương 24: Tỉnh lại.

“Tất cả là tại mày! Vì mày nên Phương Gia Dự mới xảy ra tai nạn!”

“Vì sao người gặp chuyện không may lại là Phương Gia Dự mà không phải mày? Vì sao mày vẫn yên ổn đứng ở đây?”

“Sao mày không chết quách đi cho rồi!”

“Tôi cầu xin cậu, đừng đến đây nữa, tình trạng của Gia Dự không ổn đâu.”

“Tôi không muốn để nó nhìn thấy cậu, cậu đừng đến đây nữa.” Tiếp tục đọc “[Thập quang] Chương 24”