[Thập Quang] Chương 30

Chương 30: “Đùa em thôi, đừng tức giận.”

“A lô?” Phương Gia Dự bị tiếng điện thoại di động đánh thức, anh xoay người với lấy chiếc điện thoại di động đặt trên tủ đầu giường.

Là điện thoại của Lưu Đại, ông nghe giọng nói khàn khàn của Phương Gia Dự thì hơi ngạc nhiên: “Con chưa rời giường à?”

Phương Gia Dự nghe được giọng nói của thầy mình mới tỉnh tảo hơn, anh nhẹ nhàng đẩy Duẫn Thừa từ trong ngực ra, sau đó đi vào trong nhà vệ sinh: “Vâng, vừa mới dậy ạ.”

“Hôm nay con không phải đi làm sao?”

Phương Gia Dự khẽ đóng cửa nhà vệ sinh lại: “Dạo này con không đến phòng làm việc, Duẫn Thừa vừa xảy ra chút chuyện.”

“Duẫn Thừa làm sao vậy?” Lưu Đại hỏi, “Hôm nay thầy gọi điện cho con là vì muốn nói cho con một chuyện. Chỗ thầy vừa tìm được một vài quyển sách và tài liệu cơ bản, hôm nào rảnh con dẫn Duẫn Thừa đến xem nhé, thằng bé rất có hứng thú với công việc của con đấy.”

Phương Gia Dự: “Được, có thời gian rảnh con sẽ đến, làm phiền thầy quá.”

“Không phiền, khách sáo như vậy làm gì.” Lưu Đại nói, “Mà Duẫn Thừa làm sao vậy? Có nghiêm trọng không? Mấy hôm trước cô con còn nhắc thầy mời hai đứa đến nhà ăn bữa cơm nữa đấy.”

“Không cẩn thận bị ngã cầu thang, bây giờ chân phải bó thạch cao. Chuyện ăn cơm chỉ có thể để một thời gian nữa thôi.” Phương Gia Dự trả lời.

“Sao lại bị ngã? Bất cẩn quá.” Giọng Lưu Đại mang theo sự lo lắng.

Bên kia điện thoại có tiếng nói chuyện nho nhỏ, sau đó người bắt máy biến thành vợ của Lưu Đại: “Gia Dự, dạo này hai đứa vẫn ở nhà đúng không? Cô với thầy của con đến xem sao.”

“Đến thăm Tiểu Thừa, tiện thể mang chút đồ sang cho hai đứa.”

Phương Gia Dự nghĩ một hồi mới nói: “Để con hỏi Tiểu Thừa xem sao, tình tình của em ấy hơi phức tạp, mẹ của em ấy cũng đang ở đây.”

“Được rồi, các con cứ sắp xếp đi. Tiểu Thừa tìm được người nhà rồi à?” Giọng nói của bà có chút ngạc nhiên.

“Vâng, chuyện này nói ra phức tạp lắm, con sẽ giải thích với hai người sau.” Phương Gia Dự nói.

“Ừ, hai đứa không cần đến đây gấp đâu.” Bà nhắc nhở thêm.

Sau đó tiếp tục nói gì đó với Lưu Đại, một lúc sau mới thực sự ngắt điện thoại.

Phương Gia Dự trở về phòng ngủ, anh nhìn đồng hồ báo thức đặt trên đầu giường, vẫn còn sớm, vì thế liền chui lại vào trong chăn, một lần nữa kéo Duẫn Thừa đang ngủ say vào trong lòng mình.

Duẫn Thừa bị động tác của anh làm tỉnh giấc, mơ mơ màng màng nghiêng đầu, mắt nhắm mắt mở nhìn Phương Gia Dự: “Ừm… Sao, sao vậy?”

“Không, em ngủ tiếp đi.” Một tay Phương Gia Dự vuốt tóc Duẫn Thừa, tay còn lại ôm chặt lấy cậu.

Duẫn Thừa khẽ cử động, điều chỉnh lại tư thế thoải mái rồi mới từ từ chìm vào trong giấc ngủ.

Đến khi cả hai tỉnh lại lần nữa thì đồng hồ đã điểm gần mười một giờ trưa.

Duẫn Thừa vội vàng đánh thức Phương Gia Dự: “Phương Gia Dự, dậy thôi.” Nhưng Phương Gia Dự vẫn mơ màng vỗ vỗ người cậu.

“Dậy, dậy thôi, Phương Gia Dự, sắp 11 giờ rồi.” Duẫn Thừa bóp chặt mũi của Phương Gia Dự, muốn làm anh khó thở, buộc phải tỉnh lại.

Cậu thận trọng quan sát hai má Phương Gia Dự: “Anh, anh là lợn à?”

Phương Gia Dự bị khó chịu, liền mở mắt nhìn chằm chằm vào ánh mắt vô tư như không có chuyện gì xảy ra của người yêu mình.

“Tỉnh, tỉnh chưa?” Duẫn Thừa nói,  “Mau ra, ra khỏi giường, sắp 11 giờ rồi.”

Phượng Gia Dự vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo, trong đầu vẫn còn mông lung, anh bất ngờ ôm lấy eo Duẫn Thừa, nhấc chân qua rồi xoay người đè Duẫn Thừa xuống dưới giường, cuối cùng vùi đầu vào hõm vai của cậu: “Để anh bình thường lại đã…”

Ban đầu Duẫn Thừa còn không hiểu Phương Gia Dự bị làm sao, nhưng ngay sau đó cảm giác một vật nào đó chạm vào đùi đã khiến cậu nhận ra đây là tình huống gì.

Sau khi hiểu mọi chuyện, khuôn mặt Duẫn Thừa lập tức đỏ lên, nhưng vẫn ngoan ngoãn nằm im chờ cho cái của Phương Gia Dự dịu xuống.

“Được, được chưa?” Cậu lắp bắp thì thầm bên tai anh.

Phương Gia Dự lắc đầu, khàn giọng trả lời: “Sao mà nhanh thế được.”

Duẫn Thừa lại ngẩng đầu lên nhìn mọi thứ trước mắt, nhỏ giọng than: “Có, có nhanh đâu… Đã, đã hơn mười phút rồi.”

“Hả?” Phương Gia Dự ngẩng đầu mặt đối mặt với cậu, “Hơn mười phút? Em nghĩ anh chỉ như vậy à?”

Duẫn Thừa hết đường cãi, đành phải dời tầm mắt sang chỗ khác, ấp a ấp úng nói: “Không… Em, em không có ý đó… Là, là do anh tự nghĩ đấy chứ.” Dù nói như vậy nhưng vẻ mặt đã hoàn toàn phản lại chủ nhân của nó.

Đương nhiên Phương Gia Dự biết rõ Duẫn Thừa nói dối, anh chống tay ép chặt Duẫn Thừa dưới thân mình, còn cố tình sờ hai bên tai cậu: “Vẻ mặt của em thì không nói như vậy đâu.”

Anh xoa mũi Duẫn Thừa: “Bé con định lừa anh à.”

Duẫn Thừa nắm chặt lấy khăn trải giường, nhìn thấy khuôn mặt của Phương Gia Dự ngày càng sát lại gần, tim liền đập thình thịch, cậu nhìn chằm chằm Phương Gia Dự, không tự chủ được nuốt nước bọt, cơ thể của hai người cứ như vậy mà dán chặt vào nhau.

Duẫn Thừa hồi hộp nhắm chặt hai mắt, lông mi không ngừng động đậy, có vẻ như vừa kích động lại vừa chờ mong.

Phương Gia Dự cười khổ, cố làm ra vẻ mặt hứng thú nhìn Duẫn Thừa: “Thừa Thừa nghĩ anh muốn làm gì?”

Duẫn Thừa nghe vậy, hai mắt lập tức mở lớn, nhìn thái độ của Phương Gia Dự mới biết người này đang đùa giỡn mình, liền quay phắt đầu nhìn sang chỗ khác, cố gắng khống chế cảm xúc của bản thân, hai tay bất giác nắm chặt lấy khăn trải giường.

Phương Gia Dự cúi xuống nhẹ nhàng đặt lên môi Duẫn Thừa một nụ hôn, sau đó nghiêng người nằm xuống bên cạnh cậu, đồng thời vươn tay ra nắm lấy tay cậu: “Đùa em chút thôi, đừng giận.”

Hai người nằm trên giường thêm một lúc, sau đó cả hai cùng vào phòng tắm rửa mặt.

Trong lúc rửa mặt Duẫn Thừa vẫn luôn giữ dáng vẻ miễn cưỡng, rửa mặt xong cứ vừa dựa vào bồn rửa mặt, vừa ủ rũ lau nước trên mặt.

Phương Gia Dự nói chuyện với cậu nhưng không hề nhận được lời đáp, đành phải nhẹ giọng dỗ: “Thừa Thừa, giận anh à?” Nói xong còn vươn tay ra xoa xoa cằm Duẫn Thừa.

Duẫn Thừa quay đầu đi, hai má hơi nóng lên vì tức giận, không muốn nói chuyện với Phương Gia Dự.

“Anh sai rồi, Thừa Thừa.” Phương Gia Dự đành phải nhận lỗi, “Để ý đến anh đi.”

“Ừm.” Duẫn Thừa rầu rĩ nói.

Phương Gia Dự khẽ cười, sau đó nắm lấy cằm cậu hôn xuống.

Ban đầu anh còn nhẹ nhàng thăm dò, không dám hôn sâu, nhưng Duẫn Thừa ngoan vô cùng, mềm mềm mại mại tiếp nhận từng đợt tấn công, thậm chí còn chủ động hé miệng để Phương Gia Dự tiến vào.

Lúc tách ra, hai má Duẫn Thừa phiếm hồng, ánh mắt cũng trở nên ướt át, đôi môi hồng nhuận mang theo ánh nước bóng loáng.

Hơi thở của cả hai hòa lẫn vào nhau tạo ra bầu không khí vừa thân mật lại vô cùng ái muội.

Phương Gia Dự áp trán của mình vào trán Duẫn Thừa: “Vừa rồi chưa đánh răng.”

Ngón tay Duẫn Thừa hơi giật giật, chớp mắt: “Em, em biết mà.”

Phương Gia Dự nói: “Bé ngoan, bây giờ còn giận anh không?”

Duẫn Thừa lắc khẽ lắc đầu, ghé mặt xuống vai Phương Gia Dự.

Phương Gia Dự xoa đầu cậu, sau đó bế người lên, một tay vòng qua eo Duẫn Thừa, một tay đỡ phía dưới mông cậu. Duẫn Thừa ôm chặt lấy người Phương Gia Dự, hai chân cũng dần thả lỏng.

Hai người cứ như vậy ra khỏi phòng, vừa ra đến ngoài đã nghe thấy giọng nói của Tạ Kì Ngọc.

“Chịu ra khỏi giường rồi à?” Tạ Kì Ngọc cười, giọng nói mang theo vài phần cười nhạo.

Bà nhíu mày nhìn về phía Duẫn Thừa, “Tuổi trẻ sức khỏe dồi dào, mẹ hiểu, nhưng buổi tối đừng có lăn lộn quá khuya, thức đêm không tốt cho cơ thể đâu.”

Mặt Duẫn Thử đỏ bừng: “Mẹ, mẹ, không, không phải như mẹ nghĩ đâu…”

Tối hôm qua cả hai người tắm xong thì cùng nhau đọc sách, đi ngủ rất sớm, nhưng không biết vì sao hôm nay muộn như vậy mới có thể rời giường.

“Con biết rồi, lần sau sẽ không như vậy nữa.” Phương Gia Dự đi từ phòng bếp ra, trên tay cầm hai đĩa thức ăn, mặt không đổi sắc đáp lại câu nói của Tạ Kì Ngọc.

Duẫn Thừa quay đầu lại nhìn Phương Gia Dự, trong mắt hiện rõ sự nghi hoặc lẫn sợ hãi.

Lời này của Phương Gia Dự không phải sẽ càng khiến mẹ hiểu nhầm sao?

Quả nhiên, nụ cười trên môi Tạ Ngọc Kì cũng trở nên đầy ẩn ý.

Trên bàn ăn, Phương Gia Dự và Tạ Kì Ngọc vừa ăn cơm vừa trò chuyện, Duẫn Thừa vừa rồi bị mẹ hiểu nhầm làm chuyện xấu hổ, chỉ im lặng không nói gì.

Cậu biết Phương Gia Dự cố tình nói như vậy nên chỉ đành bỏ ngoài tai như không có gì xảy ra.

Ăn cơm xong, Phương Gia Dự đặt đũa xuống, nói: “Đúng rồi, cô ơi, mấy ngày nữa thầy của con có thể sẽ đến nhà mình.”

Tạ Kì Ngọc và Duẫn Thừa đều dừng đũa.

“Được.”

Tạ Kì Ngọc suy tư một hồi, cuối cùng nói: “Thầy con có ăn kiêng gì không? Để còn tiện chuẩn bị cơm.”

Phương Gia Dự ngẫm nghĩ: “Đến lúc đó để con nấu, không phiền cô nữa.”

Tạ Kì Ngọc không đồng ý: “Có gì mà phiền đâu?”

Phương Gia Dự nói không lại, vì thế quyết định để mọi người cùng vào bếp chuẩn bị bữa ăn.

Đợi đến khi Tạ Kì Ngọc trở về phòng, Duẫn Thừa ngồi một bên mới mở miệng: “Sao, sao vậy? Sao đột nhiên thầy lại, lại tới?”

“Muốn đến thăm em.” Phương Gia Dự nói, “Cũng tiện mang một vài cuốn sách đến cho em.”

Duẫn Thừa ngẩn người: “Sách? Sách, sách gì vậy?”

“Trước đây cũng từng đề cập với em rồi, một vài cuốn sách về thiết kế thôi. Không phải em rất có hứng thú với những thứ đó sao? Anh nhờ thầy tìm, đó đều là những cuốn sách tham khảo trước đây thầy từng dùng để dạy sinh viên.”

Nghe Phương Gia Dự nói vậy, Duẫn Thừa mới bất giác nhớ tới chuyện trước đây cậu và Phương Gia Dự hẹn ước cùng nhau thi vào đại học Thanh Hoa.

Nhưng mà, ngay lúc này, nhớ lại chuyện quá khứ không hề làm cho Duẫn Thừa cảm thấy đau lòng, mà ngược lại càng khiến cậu có thêm nhiều động lực.

Duẫn Thừa nói: “Nhưng, nhưng em vẫn chưa tốt nghiệp cấp ba, xem những thứ này có sớm, sớm quá không?”

“Coi như đây là sở thích, đợi đến khi em thi xong đại học thì bắt đầu học nghiêm túc.” Phương Gia Dự nói, “Chuyện này em đừng vội, anh thấy em có hứng thú nên mới tìm, không cần tham gia các cuộc thi linh tinh gì đó.”

“Em không cần phải cảm thấy áp lực, chúng ta cứ từ từ thôi, được không?”

Duẫn Thừa nhìn dáng vẻ căng thẳng của anh liền nở nụ cười: “Anh cũng đừng, đừng căng thẳng như vậy, em, em hiểu mà.”

“Vậy, vậy bao giờ thầy đến?”

Phương Gia Dự nói: “Để anh gọi điện thoại hỏi xem sao, nhưng sáng nay anh nói chuyện với họ, bảo họ một thời gian nữa hẵng đến, mấy hôm nay cứ để cho mẹ em nghỉ ngơi đã, bà vất vả nhiều rồi.”

Duẫn Thừa gật đầu: “Vậy, vậy đợi sau khi em tháo thạch cao thì, thì mời thầy và cô đến nhà, được, được không?”

Phương Gia Dự tính toán một hồi, còn khoảng nửa tháng nữa chân Duẫn Thừa mới có thể tháo thạch cao, trong thời gian này phải để Tạ Kì Ngọc nghỉ ngơi một chút: “Được.”

Anh lấy điện thoại gọi cho Lưu Đại để thông báo thời gian gặp mặt, rồi lại gọi đến phòng làm việc xin nghỉ thêm nửa tháng.

Sau khi cúp điện thoại, Phương Gia Dự bỗng cảm thấy may mắn vì trước đây mải đâm đầu vào công việc nên không có cơ hội sử dụng kỳ nghỉ của mình.

Bình luận về bài viết này