[TMTM] Chương 1

01.

Thôn trưởng nói Lê Thanh muốn trở về, còn nói cậu đây là vì sự nghiệp phát  triển quê hương mà muốn quay về cống hiến, nể mặt tôi là trúc mã trúc mã với cậu ấy, ngày mai Lê Thanh liền giao cho tôi tiếp đón, còn khuyên tôi ngàn vạn lần không thể đắc tội người ta.

Tôi gật đầu qua loa đáp ứng, chắc là thôn trưởng tưởng rằng tôi với Lê Thanh là bạn bè thân thiết đi, muốn Lê Thanh cho tôi mặt mũi mà đầu tư mạnh cho thôn. Những năm gần đây thôn chúng tôi phát triển rất tốt, nhưng quả thật là còn thiếu chút tiền.

Một số công trình vừa bắt đầu xây dựng một thời gian đã tạm dừng thi công, đã qua nhiều năm, cũng bởi vì không đủ tài chính, từ đầu đến cuối đều không hoàn thành. Những việc này cứ luẩn quẩn mãi trong tâm trí tôi, thật ra tôi rất muốn nói cho thôn trưởng biết, e rằng Lê Thanh trở về là muốn tìm tôi trả thù.

Nói đến cái người trúc mã lên Lê Thanh này, ước chừng ba năm rồi chưa thấy mặt nhau đi, ba năm trước sau khi tốt nghiệp đại học tôi liền trở về thôn. Bây giờ trong thôn cũng không còn nghèo khó như hồi tôi còn nhỏ, cơ sở hạ tầng cũng được đầu tư đặc biệt nhiều, mấy năm gần đây còn phát triển du lịch, mặc dù không phải quá nổi tiếng , khách đến du lịch không nhiều nhưng chí ít cũng có thể kiếm thêm thu nhập cho thôn. Hơn nữa cũng mở thêm được không ít nông trại.

Mà nhiệm vụ của tôi ban đầu là phụ trách quản lí một số tư liệu trong thôn, công việc này gần như rất nhàn rỗi, đến bây giờ thì bận hơn một chút, khi có du khách đến thì tôi sẽ phụ trách giới thiệu, thuyết minh những kiến thức về thôn cho họ. Trưởng thôn còn nói, ông ấy muốn thử tài ăn nói của tôi. Những người ở đây đều nói tiếng nửa địa phương nửa phổ thông, người ta căn bản là nghe không rõ.

Thật ra lúc vừa từ thành phố về đây, ba mẹ tôi cũng không quá vui vẻ, nhưng thấy tôi bày  ra bộ dáng “nếu ba mẹ không đồng ý con sẽ quỳ ở trước cửa cho đến khi nào hai người đồng ý thì thôi”, sau đó bọn họ liền mềm lòng.

Thân thể tôi từ nhỏ không khỏe mạnh, trước năm sáu tuổi bị bệnh liên miên, một thời gian dài vẫn không có dấu hiệu khỏi hẳn, vì thế mẹ tôi tin vào lời nói của một thầy bói trong thôn, đem tên tôi sửa lại. Bởi vì người xem bói nói rằng, ba mẹ tôi cả đời này vốn không thể có con, cho nên ông trời muốn mang tôi đi, chỉ cần đổi một cái tên giống con gái để lừa gạt ông trời, tôi sẽ không có vấn đề gì. Vì thế tôi có một cái tên mà làm thế nào cũng không thể yêu quý nổi, La Tú.

Khi đổi thành cái tên này, đúng thật là thân thể của tôi bắt đầu khỏe lên, đương nhiên sau này trưởng thành tôi liền biết, đây chẳng qua là vì sức đề kháng của tôi được cải thiện mà thôi, lời bói toán kia đơn giản chỉ là nói bừa.

Tôi nghĩ như vậy hoàn toàn có đạo lý, bởi vì cái người thầy bói kia đến khi tôi học tiểu học năm thứ ba, liền đổi sang bán đồ ăn sáng trước cửa trường học.

Vì cái tên nữ tính này mà tôi đã bị chế giễu không ít lần, cho nên mỗi lần nhìn thấy cái người thầy bói kia, tôi đều sẽ hung hăng trừng anh ta vài lần.

Tốt a, coi như anh có chút lương tâm, nhận ra tôi, biết tôi chán ghét anh ta nên về sau chỉ cần tôi không ăn sáng ở nhà, anh sẽ mang cho tôi bữa sáng miễn phí, lúc thì là bánh trứng, lúc lại là trứng trà, do đó tôi quyết định tha thứ cho tên thầy bói này.

Nói xa hơn, nhớ tới Lê Thanh hiện tại tôi cũng có chút đau đầu, từ nhỏ tôi và cậu ta đã chơi cùng với nhau, từ nhà cậu đến nhà tôi chỉ cách nhau hai đến ba phút đi đường.

Mẹ của Lê Thanh là người thứ ba, nghe nói trong nhà người đàn ông kia cũng không đơn giản nên không dám làm ầm lên. Sau khi sinh Lê Thanh liền để cậu ta lại nhà bà ngoại, sau đó không có mặt mũi tiếp tục chờ đợi nên đã lựa chọn rời đi. Từ ngày ấy đến bây giờ hoàn toàn không có tin tức, cũng không trở về nữa.

Lê Thanh dưới sự nuôi dưỡng của ông bà ngoại mà lớn lên, ông ngoại cậu mất sớm, trong nhà chỉ còn một chỗ dựa duy nhất là người bà. Điều khác biệt với tôi là hồi bé thân thể cậu rất khỏe mạnh, nếu ai dám mắng cậu là đồ trẻ con không có bố mẹ, cậu sẽ nhặt viên đá trên đất đuổi đánh đến cùng.

Mẹ tôi thương cậu nên mỗi khi làm gì cho tôi cũng sẽ để lại cho cậu một phần, sau đó bảo tôi đi đưa cho Lê Thanh. Nhiều lần như vậy, tôi với Lê Thanh cũng thân thiết hơn. Về sau Lê Thanh biết thân thể của tôi không tốt, cả ngày đều theo đuôi tôi, lo lắng săn sóc còn hơn cả bố mẹ tôi khiến tôi có chút đau đầu. Mẹ tôi còn nói đùa: “Lê Thanh sao con cứ che chở cho tiểu tử nhà cô như vậy, về sau làm cô vợ nhỏ của Tú Nhi, con xem có được không?”

Lúc ấy trong khi tôi còn bối rối vì câu Tú Nhi kia của mẹ, thì Lê Thanh lại bối rối không biết nên gật đầu đồng ý hay là lắc đầu từ chối.

Lúc học tiểu học, Lê Thanh được phân đến cùng lớp với tôi, kỳ thật tôi rất cao hứng, vì hiện tại chúng tôi sẽ so sánh nhau về thành tích, chứ không phải về thân thể nữa, cái này tôi có thể đè đầu được Lê Thanh rồi.

Đúng, khi còn bé tôi cứ hay tự luyến như thế, tôi cảm thấy trí thông minh của mình rất cao, Lê Thanh hẳn là không bằng được. Sự thật chứng minh suy đoán của tôi rất chính xác, Lê Thanh vì quá mức hiếu động, ngoại trừ môn thể dục, thầy cô các môn khác đều sẽ phê bình cậu, cũng không để cậu vào mắt. Mà khi đó điều tôi thích nhất mỗi khi lên lớp là nghe cậu bị thầy cô nhắc nhở phê bình.

Toàn bộ thời gian học tiểu học của tôi trôi qua vô cùng thuận lợi, học giỏi, được thầy cô yêu quý. Mà Lê Thanh vẫn như hồi còn mặc tã, luôn thích đi theo tôi, khác biệt duy nhất chính là trên người Lê Thanh xuất hiện một chiếc cặp xách nho nhỏ đeo sau lưng. Là một người tự luyến, tôi sẽ không thừa nhận rằng Lê Thanh rất đẹp trai, chiếm được tình cảm của rất nhiều bạn nữ, và tôi thì khinh thường những bức thư tình mang phong phạm văn chương mà đôi khi cậu nhận được.

Thời điểm tôi phát hiện ra bức thư tình của cậu, biểu hiện của cậu rất bối rối, đối với việc này tôi càng thêm khinh bỉ. Có cần thiết như thế không, tôi còn đang muốn gì xem người nào không có mắt coi trọng cậu, làm như tôi muốn xem thư tình cùng với cậu không bằng.

Lên sơ trung tôi và Lê Thanh vẫn học cùng một trường, tốt a, đây là nói nhảm, vì trong thôn gần nhất chỉ có một trường học, trẻ con trong thôn đều sẽ học trường này.

Học sinh sơ trung không giống với tiểu học, chỉ đưa vẻn vẹn một bức thư tình như vậy, không ít các bạn nữ trực tiếp đến thẳng phòng học để tỏ tình. Tôi một mực bội phục dũng khí của các cô, bởi vì khả năng bị giáo viên bắt được lên đến tận 95%.

Thành tích của tôi vẫn như cũ, là một trong ba người đứng đầu lớp. Lê Thanh thì ngược lại, là một trong ba người đứng cuối lớp. Mà số lần cậu ta đánh nhau ngày một tăng lên, trên mặt thường thường sẽ xuất hiện những vết thương nhỏ. Sau đó càng nghiêm trọng hơn, có khi còn trốn học vài ngày, nhà trường cũng nghiêm khắc đưa ra hình thức kỷ luật với cậu.

Càng về sau, các thầy cô trong trường cũng lười quản cậu ta. Phỏng chừng chỉ đợi qua chín năm dạy học bắt buộc liền để cho cậu xéo nhanh, tai họa bắt nguồn từ đâu thì trả vội về chỗ đó. Nhưng cậu vẫn vững vàng sinh tồn trong trường học, mỗi lần  tâm huyết dâng trào, giáo viên muốn bắt cậu, vào mỗi thứ sáu sau giờ tan học đều sẽ đi theo tôi, bởi vì đại khái là Lê Thanh dù có bỏ học thì cũng chưa từng bỏ một việc, đó là tan học cùng tôi ngồi xe về nhà.

Tôi không nói chuyện với cậu, cậu cũng không nói chuyện với tôi. Lúc này, đứa trẻ tốt với đứa trẻ xấu rất khó trở thành bạn bè, nếu tôi đi cùng với cậu, chủ nhiệm lớp sẽ tìm tôi nói chuyện.

Đương nhiên, có đôi khi tôi cũng hỏi cậu vì sao luôn đi theo tôi, có phiền hay không, cậu nói cậu không yên tâm để tôi đi một mình. Nhìn xem, tôi chính là chán ghét điểm này ở cậu, rõ ràng thân thể tôi đã tốt nhiều, bình thường chơi bóng rổ cũng không có chuyện gì, thế nhưng cậu luôn đối với tôi như khi còn bé, so với ba mẹ tôi còn giống hơn.

Thật giống như coi tôi làm bằng thủy tinh(*), bị thương một chút sẽ chết. Người trưởng thành đều phải trải qua thời kỳ phản nghịch, có lúc tôi cảm thấy cậu rất phiền, còn mắng cậu, những lúc như thế cậu đều không mở miệng, đều yên lặng nghe, ngẫu nhiên cũng sẽ ậm ừ đáp lại. Chờ đến khi cơn giận của tôi qua đi, lại nhảy vọt tới, vẫn sẽ đi theo tôi, ở bên cạnh tôi.

(*Nguyên văn: đồ gốm – 陶瓷, ở đây ý là coi cơ thể La Tú mỏng manh dễ vỡ, nhưng người Việt mình hay ví như “thủy tinh” nên mình để “thủy tinh” cho quen thuộc.)

Tôi tức muốn đánh cậu, nhưng cậu lại không cho đánh, còn tìm lý do rất hợp lí. Cậu nói đánh người là việc tốn sức, còn tôi thì không khỏe, nếu không muốn sinh bệnh mà nhìn cậu cảm thấy khó chịu thì cậu có thể tự đánh mình. Được a, tôi nhìn dáng vẻ trầm mặc của cậu, lần nữa thỏa hiệp, không để cho cậu ta cứ như vậy đánh chính mình. Mặc dù tôi cũng không rõ cậu ta nói như vậy là có ý gì.

Năm ba sơ trung, Lê Thanh đột nhiên không còn trốn học nữa, thay vào đó bắt đầu học hành nghiêm túc, các thầy cô đều rất vui mừng. Còn tôi vẫn giữ thái độ quan sát. Thành tích của Lê Thanh cải thiện rất nhanh, mấy lần thi điểm còn gần bằng điểm tôi, mặc dù tôi vẫn hơn, những cũng chỉ hơn hai đến ba điểm.

Tôi cảm giác sắp bị đuổi kịp đến nơi, thật không tốt, cho nên sau khi tan học liền nổi giận đùng đùng hỏi: “Sao đột nhiên cậu lại thích học tập như thế?” – Đối với Lê Thanh, tôi bắt nạt đã quen, mặc dù thân thể cậu khỏe mạnh hơn, nhưng tôi cam đoan, cậu tuyệt đối không dám đánh tôi, ngay cả mắng tôi cậu cũng không dám.

Quả nhiên Lê Thanh cúi đầu xin lỗi: “Thật xin lỗi, tôi chỉ là… Chỉ là không muốn khi lên cao trung phải rời xa cậu, tôi còn muốn ở bên cạnh cậu cả cao trung, cả đại học nữa!”

Bây giờ nghĩ lại, tôi không biết vì sau lúc đó cậu lại muốn xin lỗi, rõ ràng khi đó là tôi cố tình gây sự. Về sau tôi còn không để ý tới cậu, Lê Thanh mỗi lần tan học vẫn lẳng lặng đi theo đằng sau. Thành tích của cậu không hề có dấu hiệu tiến bộ thêm nữa, chỉ một mực đứng ngay phía sau tôi. Xem ra cậu ta đã cố gắng một cách vi diệu nào đó để không vượt qua tôi, tôi quyết định tha thứ cho cậu.

Cao trung Lê Thanh vẫn học chung trường với tôi, chỉ khác là lần này chúng tôi không còn học chung lớp nữa, tôi nhẹ nhàng thở ra. Nhưng bi kịch là phòng học của cậu ngay sát phòng học của tôi, sau giờ học cậu liền dựa vào tường ngoài hành lang, mỗi lần tôi nhìn ra ngoài, luôn luôn phát hiện cậu nhìn tôi, đến khi bắt gặp ánh mắt của tôi thì sẽ mỉm cười.

Tôi mỗi lần đều rất chán ghét nụ cười lấy lòng này của cậu, bởi vì mỗi lần cậu cười, nữ sinh lớp tôi đều sẽ vụng trộm nhìn cậu, sau đó bí mật bàn tán một hồi, nghe bọn họ bàn luận tôi không học giỏi được!

Lê Thanh an phận một năm này, đến năm hai lại bắt đầu đánh nhau, lần này lợi hại hơn, cậu vậy mà thu phục được một đám lưu manh ở trường bên cạnh. Có khi tan học về nhà sẽ thấy một vài thanh niên đứng tại giao lộ gọi cậu “lão đại”, Lê Thanh đều giữ vẻ xa cách.

Lúc Lê Thanh gặp nữ sinh, mỗi lần bọn họ đề đỏ mắt nhìn chằm chằm cậu, tôi đã hiểu, đại khái chính là nam không xấu, nữ không yêu đi? Khó trách ngoại trừ nhà trẻ, rất lâu không có nữ sinh nào thể hiện thích tôi, rõ ràng tôi so với Lê Thanh còn đẹp trai hơn nhiều nha.

Hôm sau tôi tỏ ý muốn mời Lê Thanh ăn trưa, lúc ấy Lê Thanh vẻ mặt được sủng mà lo sợ nhìn tôi, tôi rất hài lòng với kết quả này. Thật ra nói là mời cơm nhưng cũng chỉ là ăn cơm trong nhà ăn của trường, sau đó rất bình tĩnh dùng phiếu ăn của Lê Thanh, vào lúc đó, tôi chân chính hiểu được cái gì gọi là tôi mới khách cậu trả tiền. Tôi nghĩ Lê Thanh sẽ không ngại đâu, bởi vì cả buổi cậu chỉ một mực giữ nguyên nụ cười ngây ngô.

Sau khi ăn xong tôi liền quang minh chính đại nói ra mục đích của mình, tôi nói: “Lê Thanh, dẫn tôi đi đánh nhau đi.” – Lúc ấy cậu đặc biệt chấn kinh, suy tư một hồi mới cẩn thận hỏi lại: “Không phải cậu rất ghét đánh nhau sao?”

Vì sao tôi lại ghét đánh nhau, rất đơn giản, vì bất kể tôi đánh thế nào đều không lại Lê Thanh, những chuyện vô nghĩa từ trước đến giờ tôi sẽ không làm.

 

 

 

 

 

 

 

1 bình luận về “[TMTM] Chương 1

Bình luận về bài viết này