[TMTM] Chương 2

02.

Lê Thanh chưa từng từ chối yêu cầu của tôi, một lần sau khi tan học cậu liền dẫn tôi đi. Thật ra tôi có chút sợ hãi, từ nhỏ thân thể tôi không được khỏe, hiện tại cho dù tốt hơn nhiều những cũng không phải thuộc loại cường tráng. Đương nhiên, mấu chốt là từ nhỏ tôi có đánh nhau một lần. Cuối cùng, thời điểm sắp động thủ đến nơi, Lê Thanh đã xông lên trước đem người đánh ngã.

Tôi đi phía sau cậu, có chút sợ hãi cũng có chút kích động, dù sao cũng là lần đầu tiên. Nhưng nhìn thấy bóng lưng Lê Thanh, tôi ít nhiều cũng có cảm giác an toàn.

Đối với bản thân lần đầu tiên làm chuyện xấu, tôi còn có chút căng thẳng. Những nghĩ đến việc sau đó sẽ có rất nhiều nữ sinh đưa thư tình cho mình, tôi lại cảm thấy hưng phấn. Tôi không muốn yêu đương, nhưng như vậy tôi liền có thể hơn thua với Lê Thanh.

Nói Lê Thanh dẫn tôi đi, nhưng thực chất là cậu gọi người tới. Một loạt thanh niên đầu tóc xanh đỏ mặc đồng phục học sinh đang nhìn tôi chằm chằm, vừa nhìn đã biết là thiếu niên bất lương chống lại xã hội, tôi thừa nhận tôi sợ hãi.

Lê Thanh kéo tôi từ phía sau lưng ra, tôi hơi muốn chạy, hai chân run run, cho dù Lê Thanh chỉ chỉ tôi, để bọn họ gọi tôi là lão đại.

Tôi thừa nhận Lê Thanh hiểu tôi rất rõ, cậu biết nguyên nhân tôi muốn đánh nhau, đơn giản chỉ vì lòng hư vinh. Nhưng nếu muốn tôi xách cục gạch đi liều mạng thật, tôi sẽ ngất mất. Nhưng lúc ấy có chết tôi cũng không thừa nhận, hung hăng trợn mắt nhìn Lê Thanh, kêu to: “Cậu là cái đồ lừa đảo, cậu lừa tôi, căn bản cậu không có ý định đưa tôi đi đánh nhau, về sau đừng đi theo tôi nữa!” – Sau đó tôi rất ngôn tình chạy mất, dĩ nhiên không phải đi khóc.

Nhìn thấy những người này tôi liền hối hận, đã sớm muốn chạy. Lê Thanh làm như vậy khiến tôi cảm thấy rất giả dối, liền mạnh miệng hô to. Đương nhiên về sau tôi cũng có chút ngại, dù sao Lê Thanh cũng là vì tôi, nhưng tôi vẫn không muốn xuống nước xin lỗi.

Tôi nghĩ chắc hẳn lúc này Lê Thanh đang tức giận, tôi ở bên cạnh cậu đã quen, bỗng nhiên cảm thấy ngày đó mình rất quá đáng. Tôi nghĩ, đại trượng phu dám làm dám chịu, nói lời xin lỗi cũng sẽ không chết ai, cho nên tôi chủ động tìm cậu, còn mang theo một túi đồ ăn vặt.

Thời điểm thấy Lê Thanh, Lê Thanh cả người lôi thôi ngồi trong kí túc xá. Tôi chán ghét nhíu nhíu mày, cậu ta nhìn tôi như thấy quỷ, một phát liền vọt ra ngoài, đợi đến lúc cậu quay lại, trông ngu ngốc như một con cẩu con.

Tôi thầm nghĩ muốn xin lỗi, thật đó! Tin tôi đi! Thế nhưng lúc vừa nhìn thấy thân thể cao hơn tôi của cậu co rúm lại nhìn tôi, lời xin lỗi này đột nhiên nói không ra miệng, tôi  chìa đồ trong tay ra, ác liệt nói: “Ăn!”

Lê Thanh mới đó liền cười, lập tức ăn, sau khi ăn xong còn nói: “Tôi còn tưởng cậu không muốn để ý đến tôi nữa, cho nên mấy hôm nay không dám gặp cậu, sợ cậu gặp tôi lại tức giận.”

Nhìn xem, Lê Thanh người này chỉ có ngần ấy tiền đồ, cho cậu ta ăn chút đồ là cậu ta lại lẽo đẽo đi theo sau, tôi cảm thấy cậu ta chỉ có thể như vậy. Cho nên khi tôi trên đường đến trường nghe thấy mấy nam sinh cao lớn khom người buông lời sàm ngôn với Lê Thanh: “Lão đại, sao anh cứ che chở tên kia như vậy, không phải chỉ là học giỏi thôi sao? Nhìn thái độ của nó với anh em liền tức giận, chúng ta tìm người đánh nó một trận, cam đoan về sau sẽ ngoan ngoan nghe lời, anh thấy thế nào?”

Lúc ấy tôi xanh mặt đứng trước Lê Thanh, nói: “Cậu muốn đánh tôi?” – Lê Thanh ỉu xìu, lắc lắc đầu nói không có, đứng bên cạnh đều là người của Lê Thanh, tôi cũng không dám nói quá khó nghe. Hảo hán không để ý đến thiệt thòi trước mắt, tôi hôm nay nếu làm gì quá đáng với Lê Thanh, khẳng định sẽ bị bay màu sớm a, cho nên tôi rất không có chí khí hừ hừ vài  tiếng rồi chạy mất.

Vài ngày sau, đám người khuyên Lê Thanh đánh tôi đều bị ăn đòn, hiện tại phải nghỉ học ở nhà dưỡng thương, đúng là ác nhân sẽ có ác nhân trị, đáng đời!

Tôi luôn luôn tin tưởng thái độ nước tới chân mới nhảy của Lê Thanh, bởi vì lên năm cuối cậu ta mới lại cố gắng học tập. Lần này tôi không hỏi cậu lí do, lúc sơ trung đã hỏi qua rồi đó. Thành tích của tôi nằm trong top đầu của trường, nhưng chỉ ba lần thi, tên Lê Thanh đáng ghét này đã sắp đuổi kịp tôi rồi. Nhưng lần này tôi đã nghĩ thoáng hơn, cho dù thành tích của Lê Thành có tiến bộ thế nào đi nữa, cậu mãi mãi không thể vượt qua tôi.

Khoảng thời gian năm ba trôi qua rất nhanh,  đã sắp tới kỳ thi đại học quan trọng nhất, trường học cũng muốn để cho học sinh làm quen nên đã tổ chức một kỳ thi thử, đương nhiên người tham gia chỉ có thể là năm người đứng đầu của mỗi lớp. 

Bài thi sau khi được chấm thì có thể cầm về, thời điểm tôi đi nhận bài thi đã nghe được thầy giáo dạy toán rất nghiêm túc thuyết giáo Lê Thanh: “Em rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, câu hỏi cuối cùng trong đề không phải thầy đã từng giảng qua rồi sao, lần nay may mắn đề thi cho dạng bài đã từng làm rồi, vậy mà em còn để trống cả bài, em muốn tôi tức chết phải không!”

Tôi lẳng lặng nghe mấy câu, sau đó cầm bài thi rời đi. Những hôm sau đều là ngày nghỉ, tôi chặn Lê Thanh trong một hẻm nhỏ, cả giận nói: “Cậu cố ý không làm bài cuối của đề toán!” – Tôi rất tức giận, nếu như Lê Thanh  cố ý từ bỏ cơ hội này khẳng định thành tích của cậu so với tôi còn tốt hơn, như vậy cảm giác vượt trội hơn của tôi đều là giả, khi ấy tôi có cảm giác bị lừa dối sâu sắc bởi người mà mình tin tưởng nhất.

Lê Thanh rõ ràng bỏ ngoài tai, cậu chỉ cẩn thận ôm lấy eo tôi ôm sát lại: “Coi chừng, đừng đập đầu vào tường, rất đau.” – Lại là loại ngữ khí hiền lành này, từ nhỏ đã như một bà già, tôi không thích việc cậu cứ luôn để ý mọi cử chỉ, hành động của tôi.

Tôi giật giật, bởi vì dựa vào Lê Thanh quá gần nên có cảm giác không quen, hơi cử động một chút. Nhưng tôi lại phát hiện phía dưới Lê Thanh lại có vật đỉnh đỉnh vào bắp đùi mình! Tôi sửng sốt, sau đó phát hiện Lê Thanh cứ như vậy mà cứng lên!!

Thật ra thiếu niên đang trong tuổi dạy thì chỉ cần có ma sát một chút liền cứng là chuyện bình thường. Tôi cũng từng như vậy, nhưng lúc  nhận ra Lê Thanh đang tận lức đè nén hô hấp, tôi một lần nữa không có cốt khí chạy mất.

Về sau tôi cũng hiểu được, Lê Thanh chẳng liên quan gì đến mình hết, tôi cứ như bình thường yên tâm ôn tập, sau đó tiếp nhận sự theo đuôi của Lê Thanh. Thi đại học xong, tôi xem điểm của mình, sau đó đến hỏi Lê Thanh, phát hiện điểm số của cậu cũng xấp xỉ điểm mình vẫn là chấp nhận, nhìn thấy thái độ vui vẻ của Lê Thanh, tôi đã hiểu, nói chung vẫn muốn cùng người này học chung một trường đại học đi.

Sau kỳ thi đại học là ba tháng nghỉ hè vô cùng dài, phần lớn mọi người đều muốn đi làm thêm, tôi cũng nghĩ tới chuyện này. Nhưng ba mẹ tôi không đồng ý, nói là sẽ rất mệt mỏi, không đủ tiền chữa mỗi khi tôi bị bệnh đâu, cho nên tôi rất đáng xấu hổ rúc trong nhà.

Nhưng cứ thế một thời gian cũng rất nhàm chán, tôi liền chạy đến một tiệm bán đĩa phim trong trấn, mua một vài đĩa phim người lớn. Đó là lần đầu tiên tôi đi đến đó, trong lòng rất kích động, một lúc lấy tận ba đến bốn đĩa, nhưng đến khi nhìn thấy ông chủ, tôi lập tức muốn chạy.

Tôi cảm giác như mình đang phạm tội, cho nên tôi gọi Lê Thanh đến. Hai người cùng phạm tội, nếu bị phát hiện thật, tôi liền, liền…. Liền nói là Lê thanh mua, dù sao cậu ta cũng xem nha, tôi có chút chột dạ nghĩ.

Tôi say sưa nhìn hình ảnh đang chiếu trên màn hình TV, hạ thân dần dần có cảm giác. Tuy nhiên thỉnh thoáng tôi vẫn để mắt tới Lê Thanh, cậu ta vậy mà lại ung dung cầm quyển tiểu thuyết tôi đặt ở đầu giường ra đọc! Tôi không tin Lê Thanh không có cảm giác, liền mở to âm lượng, thanh âm rên rỉ của diễn viên nữ cứ thế vang cả căn phòng, tôi đắc ý nhìn Lê Thanh, thầm nghĩ: Như này mà còn không có cảm giác thì cậu đúng là bất lực rồi.

Ai ngờ Lê Thanh đi đến bên cạnh tôi, cười nói: “Mở lớn tiếng như vậy, cô và chú thế nào cũng nghe được.”

Lời ấy làm tôi sợ đến mức cầm điều khiển ấn nút tắt vội, còn có tật giật mình mở cửa phòng xem ba mẹ tôi có ở ngoài hay không.

Khi phát hiện không có chuyện gì, tôi thở phào một hơi, chọn bộ phim kế tiếp, sau đó tôi lập tức giật mình bởi trên bìa là hình ảnh của hai người đàn ông, lúc ấy tôi rất tò mò, nhân vật nữ đâu rồi? Có bộ phim người lớn nào kỳ quái như thế không, dựa vào lòng hiếu kì, tôi cứ thế mở ra xem.

Bi kịch là bộ phim người lớn này đã mở ra cho tôi một thế giới hoàn toàn khác, nhìn một chút, tôi cũng có phản ứng. Với tôi mà nói thì chuyện này đúng là sét đánh giữa trời quang, lúc đấy tôi sợ đến mức suýt thì khóc thét lên. Từ nhỏ đến lớn tôi đều một mực là một đứa mọt sách, nhưng tôi cũng có thể mơ hồ cảm nhận được cái này không quá bất bình thường, tôi lúc ấy liền bị dọa sợ.

Tôi sợ hãi đem ánh mắt đặt toàn bộ lên người Lê Thanh. Lê Thanh vẫn dáng vẻ bình tĩnh như cũ, cười cười: “Không sao, ai xem mấy thứ này cũng đều có phản ứng cả.”

“Thật?” – Tôi lộ ra một chút hi vọng.

Thấy tôi không tin, cậu còn nói: “Nếu không chúng ta cùng kiểm tra đi, cậu sẽ phát hiện cả tôi cũng có phản ứng.”

Tôi vui vẻ, rất có đạo lý a, tên này khó có lúc thông minh thế này. Nhưng tôi lập tức liền  phản ứng, cảnh giác chạy đến mép cửa, căng thẳng nhìn Lê Thanh: “Có thể thử, nhưng tôi muốn ở phía trên, còn nữa, không được liếm liếm như trong phim…. Cậu đồng ý không?”

Tôi cảm thấy tôi mặc dù có phản ứng nhưng vẫn có chút sợ, sợ bị thương nha. Tôi cũng không muốn liếm, rất bẩn a.

Nói đến câu cuối cùng giọng tôi có hơi rung động, tôi cảm thấy khả năng cao Lê Thanh sẽ muốn đánh tôi. Cho nên nếu như cậu ta nhào đến, tôi sẽ chạy ra ngoài, cùng lắm là bị ba mẹ phát hiện đang xem phim người lớn.

Nhưng biểu hiện của Lê Thanh hoàn toàn khác với dự đoán của tôi, cậu chỉ hơi nghĩ nghĩ, sau đó nói: “Được, tôi đi tắm một chút. Cậu đợi tôi, đừng có chạy, nếu không tôi sẽ phạt cậu.” – Sau đó cậu đi vào phòng tắm.

Tôi thấy mình không chịu thiệt lắm, chỉ ngồi trong phòng đợi, khoảng một tiếng sau cậu mới ra ngoài, phim tôi cũng đã cất đi. Tôi hơi xấu hổ, mặc dù khi còn bé chúng tôi tắm chung với nhau không biết bao nhiêu lần, nhưng hôm nay không biết vì sao lại cảm thấy xấu hổ. May mắn là Lê Thanh rất tự nhiên, ở ngay trước mắt tôi đem quần áo lột sạch. Sau đó nằm trên giường ra hiệu tôi mau lại gần, đừng thất thần nữa.

Lúc ấy tôi rất căng thẳng, động cũng không dám động, tay do dự một hồi lâu cũng không dám chạm vào Lê Thanh. Đợi nửa ngày, Lê Thanh đã vội tới xoay người đè tôi xuống.

Tôi nóng nảy, nhấc chân lên muốn đạp.

Lê Thanh thở phì phò, “Đừng nhúc nhích, tôi giúp cậu liếm liếm.”

Nói xong liền làm, tôi lập tức kêu to một tiếng. Từ khi học cao trung đến nay, tôi chỉ dùng tay giải quyết mấy lần, hiện tại cậu ta trực tiếp hé miệng chạm vào, tôi sợ đến run cả người.

Trong chốc lát, của tôi đã ngóc đầu dậy. Tôi thoải mái run rẩy, Lê Thanh lại ngồi lên, nằm xuống bên cạnh tôi. Cậu học theo trong bộ phim vừa rồi, nắm lấy tay tôi hướng ra phía sau cậu bắt đầu thăm dò.

 

Bình luận về bài viết này