[TMTM] Chương 3 – Hoàn

03.

Tôi cẩn thận duỗi nhẹ ngón tay, thời điểm đi vào một nửa liền ngẩng đầu lên nhìn phản ứng của Lê Thanh. Có lẽ cảm nhận được ánh mắt quá mức chăm chú của tôi dồn vào mình, cậu mất tự nhiên vặn vẹo cơ thể.

“Không sao, tôi không đau.” – Cậu lại gần muôn hôn tôi, tôi nghiêng đầu né tránh, không cao hứng lầm bầm: “Tôi hôm qua chưa tắm rửa, miệng cậu không sạch sẽ gì đâu.”

(*Cho những ai không hiểu: La Tú nói rằng ngày hôm qua cậu ấy không tắm, mà Lê Thanh vừa khẩu giao cho La Tú, nên …)

Lê Thanh nở nụ cười, cắn một miếng xuống bả vai tôi, “Tú Nhi, tôi không ghét bỏ cậu, thế mà cậu lại ghét bỏ tôi.” – Nói xong, cậu vẫn là ngồi dậy, với lấy chai nước khoáng ở đầu giường súc miệng, sau đó lại tiếp tục.

Chưa đầy một lát, thứ phía dưới của Lê Thanh đã cứng rắn chọc chọc vào đùi tôi. Tôi nhẹ nhàng thở ra, cái ôm của Lê Thanh cũng khiến tôi có phản ứng, điều này rất bình thường đó. Đàn ông với đàn ông đều có phản ứng cũng không phải bệnh gì, khi nãy đã chứng minh rồi, tôi không muốn tiếp tục làm với Lê Thanh nữa.

Tôi đẩy cậu ra, tay từ phía sau cậu cũng rút về, muốn đứng dậy mặc quần áo. Nhưng không nghĩ tới Lê Thanh lại xoay người đè tôi xuống, chớ có nghĩ tôi không có tiền đồ, thật sự lúc ấy suýt thì tôi đã hô lên cứu mạng.

Lê Thanh trừng mắt nhìn tôi: “Tôi như vậy mà cậu còn muốn chạy? Tôi cũng sẽ không làm cậu bị thương, yên tĩnh một chút, hôm nay dù thế nào cũng phải làm xong.” – Sau đó tôi thấy cậu tự đưa tay về đằng sau mình  bắt đầu khuếch trương, tôi lập tức liền thả lỏng. Mặc dù thời điểm Lê Thanh ngồi xuống người anh em của tôi, bởi vì rất chặt nên tôi có chút không thoải mái, thậm chí đau đến mức thiếu chút nữa chảy nước mắt, nhưng về sau thì tốt hơn rất nhiều.

Thiếu niên tham hoan, những lời này rất đúng, tôi vừa cảm nhận được thoải mái liền từ bị động thành chủ động, tôi nghĩ Lê Thanh hẳn là rất hưng phấn, bởi vì cái của cậu ta lúc tôi mới đi vào còn ỉu xìu, về sau đã biến lớn.

Sau khi làm xong rất mệt mỏi, tôi mơ hồ ngủ mất. Ngày hôm sau tỉnh lại Lê Thanh đã không còn ở đây, thế nhưng trước đây tôi và cậu ở cạnh nhau thế nào thì tiếp đó vẫn y nguyên như vậy. Có khi Lê Thanh còn lôi kéo tôi làm thêm lần nữa, lúc mới đầu tôi cũng hơi sợ bị phát hiện, làm nhiều rồi tôi cũng dần thả lỏng tư tưởng hơn.

Ngẫu nhiên lúc có người tôi cũng sẽ vụng trộm sờ sờ mông Lê Thanh, nhìn dáng vẻ đỏ mặt của cậu tôi rất có cảm giác thành  tựu. Cứ coi như tôi đang quấy rối đi, Lê Thanh cũng chưa một lần nào cự tuyệt, cũng không đặt ra ranh giới gì.

Qua nghỉ hè chính là đại học, sân trường của  chúng tôi rất rộng, người quen biết cũng khá nhiều. Lê Thanh và tôi mặc dù học cùng trường nhưng chuyên ngành lại khác nhau, vì vậy thời gian gặp mặt ngày càng ít đi. Tôi ban đầu còn không quen lắm nhưng dần dà cũng phải tập làm quen, lí do là tôi có bạn mới.

Thời gian trôi qua, những thứ tôi tiếp xúc được ngày càng nhiều, tôi cũng dần hiểu được những điều tôi và Lê Thanh từng làm trong những ngày nghỉ hè là không đúng. Trong xã hội này sẽ nhìn chúng tôi bằng ánh mắt khác thường, mà tôi là người bình thường, thế nên tôi càng chú ý quan hệ với Lê Thanh.

Nhiều ngày qua đi, trong đầu của tôi bắt đầu xuất hiện ý nghĩ trốn tránh Lê Thanh. Mặc dù không phải lúc nào cậu cũng đến tìm tôi nhưng tôi vẫn trốn tránh, không muốn gặp mặt cậu. Tôi tự nhận là như vậy sẽ tốt cho cậu, chúng tôi trước đây đều từng có cảm giác với con gái, cho nên đã có việc kia xảy ra thì gọi là song tính luyến, đã như vậy, chúng tôi không cần thiết bước tiếp trên con đường đầy sai lầm này nữa.

Quay về chính đạo, đối với chúng tôi ai cũng tốt cả.

Lê Thanh rất nhanh đã nhận ra tôi đang né tránh cậu, cậu cũng từng gọi tôi đến, nhưng thấy tôi một câu cũng không muốn nói, cuối cùng đành phải ủ rũ cúi đầu rời đi.

Sau đó cả quãng thời gian đại học, chúng tôi liền rất hiếm khi thấy mặt nhau, bởi vì cậu biết tôi né tránh, cho nên cũng tận lực không xuất hiện trước mặt tôi nữa.

Nhưng tôi biết cậu vẫn luôn bên cạnh tôi, mỗi lần đi học, cậu sẽ luôn giúp tôi giành chỗ tốt. Bữa sáng cậu cũng sẽ mua rồi yên lặng đặt trên bàn. Đối với tôi, nói không cảm động thì hoàn toàn là giả, chỉ là tôi vẫn lựa chọn không lên tiếng.

Tốt nghiệp đại học, toàn bộ trường học đều tha hồ náo nhiệt, có người khóc nói người mình thích bị bạn tốt của mình cướp mất, có người cười nói bạn gái cậu ta đồng ý tiếp tục hâm nóng mối quan hệ, có những người lại nhân dịp phàn nàn về giáo viên, chỉ trích họ không cho mình qua môn khiến năm sau phải thi lại.

Tôi cũng uống rất nhiều, không ít người vỗ vỗ vai tôi, nói: “La Tú, cái tên này đúng là có một người anh em tốt a, thật may mắn cho cậu.”

Tôi cười cười, không nói chuyện.

“Thế nhưng quan hệ của chúng ta cũng không tệ, sau khi tốt nghiệp cũng nên giữ liên lạc a.” – Vài người bạn tốt ôm lấy vai tôi, vành mắt đỏ ửng, lời nói trong men rượu nghe như muốn hét ầm lên.

Tôi uống say lảo đảo về ký túc xác, không nghĩ tới nửa đường liền bị một người kéo vào trong bụi cây. Tôi biết là Lê Thanh, cậu ôm lấy tôi khóc, tiếng khóc rất nhỏ, nhưng tôi vẫn cảm nhận được: “Ta Lú, tên khốn, vì sao đột nhiên muốn trốn tránh tôi. Tôi biết cậu sợ bị người ta phát hiện. Hiện tại chúng ta tốt nghiệp rồi, lại một lần nữa ở bên nhau có được không?”

Sau đó cậu như điên lên lôi kéo quần của tôi, tay sờ loạn. Tôi ngăn cản bàn tay cậu, nói: “Đừng như vậy, Lê Thanh, cậu sẽ gặp được cô gái mình thích, cùng tôi không đáng đâu.”

Lê Thanh nằm trên người tôi, đầu chôn sâu vào hõm cổ của tôi, hai cánh tay ôm chặt không chịu buông: “Không, tôi không thích con gái, tôi muốn cậu!”

Ai, lúc ấy tôi thở dài, nói: “Muốn ở bên tôi cũng được, trong vòng năm năm cậu phải kiếm được nhiều tiền, sau đó chúng ta liền ở bên nhau.”

“Vì sao?” – Lê Thanh không hiểu.

“Không vì sao hết, chỉ cần có tiền, cho dù tương lai chúng ta có bị xã hội khinh bỉ, chúng ta vẫn có thể sống rất tốt rất thoải mái, đơn giản vậy thôi.”

Lê Thanh ngẩn người trong thoáng chốc, đột nhiên hôn một cái lên môi tôi, trịnh trọng nói: “Tốt! Cậu đừng lừa tôi! Năm năm, cậu đợi tôi năm năm, tuyệt đối không được tìm người khác! Nếu không sau này tôi sẽ nhốt cậu lại, để cậu chỉ có thể nhìn một mình tôi!” – Sau đó thế nào tôi cũng không nhớ rõ, lúc tỉnh lại tôi đã trở về ký túc xá, tôi mơ hồ đi hỏi thăm về Lê Thanh, bạn học của cậu nói đêm hôm qua cậu đã thu dọn đồ đạc, kéo hành lí rời đi.

Từ đó tôi hoàn toàn mất liên lạc với Lê Thanh, có những lúc tôi còn hoài nghi liệu tối hôm đó có thực sự nói chuyện với Lê Thanh hay không.

Tôi không muốn làm việc ở thành phố, nơi đó sống quá vội vàng, tôi không thích hợp, vì vậy tôi trở về quê của mình.

Thỉnh thoảng bà ngoại Lê Thanh sẽ hỏi tôi Lê Thanh đi đâu, tôi không trả lời được, cảm thấy vô cùng áy náy, cho nên tôi thường xuyên đến chăm sóc cho  bà.

Thế nhưng có đôi khi nghĩ đến Lê Thanh, có lẽ cậu đã quên tôi rồi. Thôi cũng không sao, tôi nói cho cậu thời gian năm năm, cũng là để cậu thấy được cuộc sống nơi phồn hoa đô thị đi.

Tôi lại nghĩ đến việc vì sao Lê Thanh không buông bỏ được mình, hẳn là do khi còn bé cậu quá thiếu bạn bè. Người khác xem thường cậu, không muốn bên cậu. Thân thể tôi yếu, cũng không thể cùng những đứa trẻ đó chơi chung được.

Thế là, tôi và Lê Thanh – hai đứa  trẻ bị “vứt bỏ” ở cùng một chỗ, cứ như vậy trải qua toàn bộ thời thơ ấu. Lê Thanh lại quá sa vào quãng thời gian đó, dường như cậu chỉ nhận định mình tôi. Thế giới của cậu quá nhỏ, tôi muốn cậu có thể buông được quá khứ. Nói không chừng sau này khi gặp lại, nhớ tới những ngày ấy, sẽ chỉ than nhẹ rằng thời niên thiếu vô tri.

Hai năm sau, bà ngoài của Lê Thanh mất, trước khi đi bà để lại cho tôi một cuốn sổ tiết kiệm, bà nói, trong này đều là tiền của Lê Thanh gửi, từ mới đầu chỉ có mấy trăm đến bây giờ đã hơn vạn, bà đều để hết trong đó. Số tiền này, là tiền để lại cho Lê Thanh sau này cưới vợ. Bà còn nói để số tiền này lại cho tôi giữ, hi vọng sau này tôi có thể chiếu cố cho Lê Thanh.

Trong mắt bà, tôi rất lợi hại, ngay cả trưởng thôn nhiều lúc đều phải nghe tôi nói. Lê Thanh chỉ là ở bên ngoài làm buôn bán nhỏ, nếu sau này có trở về thôn, vẫn phải dựa vào tôi. Đối với tư tưởng này của bà, tôi cảm thấy rất buồn cười, nhưng vẫn nghiêm túc đồng ý, sau đó bà cứ như vậy mà nhắm mắt.

Thời điểm xử lý tang sự, tôi từ nhà bà ngoại tìm ra số điện thoại liên lạc của Lê Thanh, tôi gọi đi, đầu giây bên kia là một giọng nói ngọt ngào của một cô gái, tôi hỏi Lê Thanh ở đâu, tôi là bạn cậu ấy, có việc muốn nói.

Cô gái lễ phép nói: “Lê tổng và Chu tiểu thư có hẹn, hai người hiện tại không ở đây.” – Sau đó còn hỏi tôi là ai, có thể giúp tôi chuyển lời. Tôi đáp, không cần, sau đó cúp điện thoại.

Nhà tôi giúp đỡ hoàn toàn quá trình làm tang sự, người ở linh đường chịu tang cũng là tôi. Đêm đó tôi suy nghĩ rất nhiều, Lê Thanh cuối cũng cũng nhận ra tôi và cậu ấy là không thể nào, kỳ thật đây không phải là mong đợi của tôi sao? Trải qua một thời gian được xã hội tôi luyện, cậu sẽ phát hiện cứ mãi cố chấp với tình cảm trước đây là một chuyện buồn cười cỡ nào.

Tôi dụi dụi mắt, suy nghĩ, tôi không đợi năm năm, năm sau tôi sẽ nghe lời mẹ đi xem mắt. Nói không chừng lúc Lê Thanh trở về đến cả con cái cũng có rồi, tôi không thể đi sau cậu được.

Thế nhưng cái sang năm ấy rốt cuộc cũng tới, vậy mà thôn trưởng lại nói Lê Thanh trở về. Tôi tuyệt đối không hề vui vẻ, đã nói năm năm cơ mà, lại lừa tôi, hại tôi còn không kịp tìm bạn gái đây này. Tôi cảm thấy Lê Thanh trở về khẳng định là muốn khoe khoang, đoán chừng còn cảm ơn tôi, cảm ơn vì lúc đó không giữ cậu lại, tiếp tục gieo vạ cho cậu.

Tôi cũng đoán mò thôi.

Giữa trưa Lê thanh ở giữa một đám người chen chúc mà xuống xe, trưởng trấn vẫn cười cười, còn trưởng thôn thì ra hiệu cho tôi nhanh lên. Tôi hơi vặn vẹo, nhưng vẫn tiến đến khô khan nói: “Cậu trở về rồi.” – Hai mắt đảo qua một vòng, cũng không thấy có mỹ nhân nào đi theo, chỉ có vài vị trợ lý trông có vẻ rất tinh anh đứng phía sau.

Sau đó, không có sau đó nữa. Bàn tay đưa ra trước không trung của cậu lại lúng túng rút về, bởi vì tôi không có đưa tay ra.

“Ừ, tôi trở về thăm một chút, không ngờ cậu cũng trở lại thôn.” – Tôi cảm thấy cậu ta đang cười nhạo mình, cho nên sắc mặt cũng không tốt lắm. Chính là cảm giác mà một sủng vật chỉ có bạn, chỉ nghe lời bạn đột nhiên như ếch xanh biến thành hoàng tử, hắn cao quý, còn bạn thì đê tiện.

Một đường đưa Lê Thanh đi tham quan thôn, tôi đều giữ vẻ xa cách, tôi không hề chú ý mọi người đi theo phía sau lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Vì Lê Thanh ban đầu chỉ lộ ra vẻ lạnh như băng, đơn giản là “người sống chớ lại gần.”

Lúc này cậu ta lại cười đến vô cùng xán lạn, mặt tôi biến đen, cao hứng cái rắm! Ông đây bạn gái cũng chưa tìm đâu đó! Đằng sau trưởng trấn vỗ vai trưởng thôn, sau đó hướng ông giơ ngón cái lên, ra hiệu đã tìm được đúng người.

Tham quan xong sẽ về trấn trên ăn trưa, thôn trưởng nhất định muốn tôi đi cùng, tôi liền đi. Tôi tuyệt đối khẳng định Lê Thanh cố ý, cậu ta uống rất nhiều rượu, sau đó liền ngã lên người tôi, không khác gì một con gấu túi ôm lấy cây bạch đàn, kéo thể nào cũng không xuống.

Tôi nổi giận, muốn phát hỏa đến nơi, trưởng trấn nói: “Chàng trai, Lê thiếu say rồi, cậu dẫn cậu ấy về khách sạn đi.” – Tôi đối với trưởng trấn bày ra thái độ khinh bỉ, lúc này không gọi là Lê tổng, lại đổi gọi thành Lê thiếu, nhưng tôi vẫn cau mày đáp ứng.

Vào khách sạn, tôi không nói hai lời hung hăng đem người ném xuống giường, tôi muốn đi lên đạp cậu ta mấy cước, làm hại ông đây đợi uổng phí suốt ba năm, nếu không phải do ông đây quá lương thiện thì hiện tại con tôi cậu cũng được ôm rồi đó.

Nghĩ gì thế! Tôi lắc lắc đầu định rời đi. Thứ rượu này, thật đúng là không thể uống, uống nhiều quá choáng váng cả đầu óc. Chân trước vừa bước ra, tên kia chân sau liền cười hì hì từ trên giường bò dậy, tôi liếc mắt đã biết cậu ta giả vờ.

“Tú Nhi, em trở về rồi, anh nên thực hiện lời hứa đi.”

Cậu tựa trên thành giường, vừa dứt lời liền đến kéo tôi xuống giường. Mấy năm nay tôi lười biếng đã quen, bỏ bê rèn luyện, sức lực nhất định thua Lê Thanh rồi.

“Cậu làm gì, đùa giỡn lưu manh à.” – Tôi nhìn cậu chằm chằm.

Lê Thanh liếm môi, từng chút từng chút lột sạch quần áo của mình, sau đó đến tôi. Nhìn thấy cơ bắp trên người cậu, tôi quyết định sau này phải phỉ nhổ cậu ta thật mạnh mẽ.

“Giống như trước đây? Đầu tiền liếm liếm giúp anh có cảm giác nhé?” – Lê Thanh nhíu mày nhìn tôi, bày ra dáng vẻ trưng cầu ý kiến.

Trong lòng tôi hừ một tiếng, lúc cởi quần áo sao không hỏi đi.

Tôi cố ý nói làm cho cậu ghét bỏ, “Hôm qua không tắm, mới nãy đi tiểu chỉ vẩy vẩy mấy cái, không dùng giấy lau. Nếu không để ý thì liếm đi.”

“Chỉ biết bắt nạt người khác.” – Lê Thanh liếc tôi một cái,  nhưng vẫn vịn eo của tôi chậm rãi ngồi xuống.

“Đừng đừng, bẩn.” – Tôi kéo vai Lê Thanh ngăn cản. Ừm, dù sao chút nữa vẫn phải hôn, tôi chủ yếu vẫn là ghét bỏ chính mình đi.

Lê Thanh cười khẽ, không động đậy nữa, chỉ đưa tay lên sờ sờ. Tôi nhìn vật phía dưới của cậu, cũng khá lớn, thậm chí còn lớn hơn của tôi một chút, thật đó, chỉ một chút thôi, nhưng tôi cố tỏ vẻ khinh thường, có cái rắm ấy.

Dường như cảm nhận được ánh mắt của tôi, Lê Thanh ở trên trán tôi đặt xuống một nụ hôn, cười nói: “Đừng hâm mộ, dù sao về sau cũng vô dụng thôi, không phải anh vẫn ở bên trên sao?” – Lúc ấy tôi liền đỏ mặt.

Cái người này, nói chuyện quá trắng trợn! Phải khéo léo một chút, có biết hay không hả!

Sau đó chúng tôi bắt đầu làm, sau khi làm xong tôi ghé vào trên lưng Lê Thanh, thứ mềm nhũn của tôi vẫn còn lưu lại trong cơ thể cậu, ngáp một cái: “Chu tiểu thư đâu?”

Cậu nhỏ giọng cười, “Anh ăn dấm rồi hả? Lúc em biết anh gọi điện liền sợ hãi, nếu em về muộn, có phải anh sẽ đi tìm người khác hay không?”

Tôi hừ hừ mấy tiếng, sau đó hung hắn cắn một cái xuống lưng cậu, rất bình tĩnh nói: “Không hề ăn dấm.”

“Được rồi, anh không ghen, cắn cũng cắn rồi, đừng tức giận nữa. Mấy năm nay phát sinh nhiều chuyện, sau này sẽ từ từ nói cho anh. Nhưng anh phải tin rằng ngoài trừ anh ra em chưa từng chạm qua bất kỳ người nào khác, trong lòng chỉ có anh. Tú Nhi, em…. Em muốn hỏi lời anh nói trước đây còn không coi là thật, em….”

Cậu không nói tiếp, bởi vì tôi đã mơ mơ màng màng chuẩn bị tiến vào mộng đẹp rồi. Hôm sau tỉnh lại tôi phát hiện cậu đang ôm tôi, hai chân còn kẹp lấy eo của tôi. Mới sáng sớm rất dễ nổi nóng đó, tôi không nói gì, đẩy cậu ra một chút, sau đó chuẩn bị xuống giường.

Lê Thanh lập tức bị đánh thức, ánh mắt lạnh lẽo nhìn qua. Tôi có chút giật mình, từ trước đến giờ chưa từng thấy qua dáng vẻ này ở cậu. Nhưng tôi cũng rất oan ức, liền muốn đi ra ngoài yên lặng bi thương một hồi.

Lê Thanh thấy rõ là tôi, đột nhiên cười, ánh mắt nhu hòa, chân dùng sức câu tôi trở về, “Tú Nhi, lại tức giận?” – Cậu kéo cánh tay tôi, nhẹ nhàng hôn lên rồi cẩn thận hỏi.

Tôi giật giật eo, “Tự cậu động, tôi liền hết giận.”

“Được.” – Lê Thanh đáp ứng. Ừm, sao tôi cứ luôn cảm thấy mình đang phạm sai lầm thế nhỉ?

Sáng sớm vận động xong, Lê Thanh cứ thế gặm bả vai tôi, một miếng lại một miếng, tôi đột nhiên nói: “Tôi cảm thấy điều kiện trước đây tôi đưa ra cậu đã làm được rồi, năm nay cậu đi làm thụ tinh trong ống nghiệm đi, cậu một cái tôi một cái, năm sau ôm đứa nhỏ tới, sau đó tôi dẫn cậu đi gặp ba mẹ tôi nói chuyện của hai chúng ta.”

Lê Thanh lập tức lên tinh thần, lần nữa đẩy tôi nhào xuống giường, “Tú Nhi, thật sao!? Anh đồng ý!? Em cứ nghĩ rằng cả đời này chỉ có thể làm tình nhân bí mật của anh, em rất vui, chúng ta làm một lần nữa đi!”

“Má nó chớ, Lê Thanh đủ rồi, mau dậy đi! Đừng có đùa giỡn lưu manh!”

“Tú Nhi bảo bối, nhiều năm không làm nên bây giờ muốn bù lại a! Rất thoải mái! Lại đến!”

“Cút! !”

“Tú Nhi, đừng, đừng đá mà.”

Từ đó về sau, bọn họ liền trải qua một cuộc sống sinh hoạt không hề biết xấu hổ.

Hoàn.

 

 

 

Bình luận về bài viết này