[Bạn trai cũ] Chương 1 + 2

☆, 01

1.

Cho đến bây giờ, vẫn không có người chịu tin tưởng sự thật kia ——

Được Thẩm gia vô cùng cưng chiều, không hiểu sao công tử Thẩm Trạc đột nhiên phát bệnh tim qua đời.

2.

Trong lễ truy điệu, mọi người ai nấy đều để lộ ra sắc mặt ngưng trọng. Tiếp tục đọc “[Bạn trai cũ] Chương 1 + 2”

[TMTM] Chương 3 – Hoàn

03.

Tôi cẩn thận duỗi nhẹ ngón tay, thời điểm đi vào một nửa liền ngẩng đầu lên nhìn phản ứng của Lê Thanh. Có lẽ cảm nhận được ánh mắt quá mức chăm chú của tôi dồn vào mình, cậu mất tự nhiên vặn vẹo cơ thể.

“Không sao, tôi không đau.” – Cậu lại gần muôn hôn tôi, tôi nghiêng đầu né tránh, không cao hứng lầm bầm: “Tôi hôm qua chưa tắm rửa, miệng cậu không sạch sẽ gì đâu.”

(*Cho những ai không hiểu: La Tú nói rằng ngày hôm qua cậu ấy không tắm, mà Lê Thanh vừa khẩu giao cho La Tú, nên …)

Lê Thanh nở nụ cười, cắn một miếng xuống bả vai tôi, “Tú Nhi, tôi không ghét bỏ cậu, thế mà cậu lại ghét bỏ tôi.” – Nói xong, cậu vẫn là ngồi dậy, với lấy chai nước khoáng ở đầu giường súc miệng, sau đó lại tiếp tục. Tiếp tục đọc “[TMTM] Chương 3 – Hoàn”

[TMTM] Chương 2

02.

Lê Thanh chưa từng từ chối yêu cầu của tôi, một lần sau khi tan học cậu liền dẫn tôi đi. Thật ra tôi có chút sợ hãi, từ nhỏ thân thể tôi không được khỏe, hiện tại cho dù tốt hơn nhiều những cũng không phải thuộc loại cường tráng. Đương nhiên, mấu chốt là từ nhỏ tôi có đánh nhau một lần. Cuối cùng, thời điểm sắp động thủ đến nơi, Lê Thanh đã xông lên trước đem người đánh ngã.

Tôi đi phía sau cậu, có chút sợ hãi cũng có chút kích động, dù sao cũng là lần đầu tiên. Nhưng nhìn thấy bóng lưng Lê Thanh, tôi ít nhiều cũng có cảm giác an toàn.

Đối với bản thân lần đầu tiên làm chuyện xấu, tôi còn có chút căng thẳng. Những nghĩ đến việc sau đó sẽ có rất nhiều nữ sinh đưa thư tình cho mình, tôi lại cảm thấy hưng phấn. Tôi không muốn yêu đương, nhưng như vậy tôi liền có thể hơn thua với Lê Thanh. Tiếp tục đọc “[TMTM] Chương 2”

[TMTM] Chương 1

01.

Thôn trưởng nói Lê Thanh muốn trở về, còn nói cậu đây là vì sự nghiệp phát  triển quê hương mà muốn quay về cống hiến, nể mặt tôi là trúc mã trúc mã với cậu ấy, ngày mai Lê Thanh liền giao cho tôi tiếp đón, còn khuyên tôi ngàn vạn lần không thể đắc tội người ta.

Tôi gật đầu qua loa đáp ứng, chắc là thôn trưởng tưởng rằng tôi với Lê Thanh là bạn bè thân thiết đi, muốn Lê Thanh cho tôi mặt mũi mà đầu tư mạnh cho thôn. Những năm gần đây thôn chúng tôi phát triển rất tốt, nhưng quả thật là còn thiếu chút tiền.

Một số công trình vừa bắt đầu xây dựng một thời gian đã tạm dừng thi công, đã qua nhiều năm, cũng bởi vì không đủ tài chính, từ đầu đến cuối đều không hoàn thành. Những việc này cứ luẩn quẩn mãi trong tâm trí tôi, thật ra tôi rất muốn nói cho thôn trưởng biết, e rằng Lê Thanh trở về là muốn tìm tôi trả thù. Tiếp tục đọc “[TMTM] Chương 1”